Ông Peter Porco, 52 tuổi, làm việc cho tòa án tối cao New York (Mỹ), sống cùng vợ tại thị trấn Bethlehem. Ngày 15/11/2004, khi không thấy ông đi làm, đồng nghiệp đến nhà ông để tìm kiếm và nhận thấy những dấu hiệu lạ. Chìa khoá vẫn nằm trên ổ cửa ngoài, dưới đất có những vết máu nhỏ giọt. Vào trong nhà, máu xuất hiện mọi nơi. Thi thể ông Peter ở ngay chân cầu thang.
Trên phòng ngủ tầng 2, bà Joan Porco, vợ ông, bị thương nặng ở đầu và vẫn đang còn sống nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Bên cạnh giường là chiếc búa. Trên đường đưa đi cấp cứu, tranh thủ lúc bà Joan đang tỉnh, điều tra viên gặng hỏi một số thông tin về thủ phạm. Bà nói thủ phạm là người quen của hai vợ chồng. Khi được hỏi có phải thủ phạm là Christopher (con trai thứ) hay không, bà gật đầu.
Các vết máu tại hiện trường cho thấy, vợ chồng bà cùng bị tấn công vào đầu nhưng ông Peter nhiều vết thương hơn hẳn. Cảnh sát thắc mắc vì sao thi thể của ông Peter lại được tìm thấy ở chân cầu thang chứ không phải trong phòng ngủ?
Các chuyên gia suy đoán sau khi bị thương, ông Peter vẫn tỉnh dậy và thực hiện một số thói quen hàng ngày trong trạng thái mất ý thức. Sau đó, ông chết ở chân cầu thang do mất máu.
Vợ chồng ông Peter có hai người con: cậu con cả Jonathan 23 tuổi là trung úy thuộc Hải quân Mỹ, đang công tác cách đó vài trăm dặm. Cậu con thứ Christopher 21 tuổi đang đại học cách nhà 3 tiếng lái xe. Cả hai đều có bằng chứng ngoại phạm vào đêm xảy ra vụ án. Tuy nhiên vì sao bà Joan lại khẳng định Christopher có liên quan đến vụ án?
Khi được triệu tập để thẩm vấn, Christopher rất hợp tác. Anh ta cung cấp mẫu DNA, cho cảnh sát khám người để chứng minh rằng mình không hề có vết thương hay dấu hiệu xô xát nào.
Ba tuần sau vụ án, bà Joan Porco tỉnh lại và phủ nhận những gì đã khẳng định trước đó. Theo đó, Christopher không liên quan đến vụ án. Joan cũng viết một bức tâm thư công khai ủng hộ con trai Christopher.
Các bằng chứng pháp lý dường như cũng ủng hộ Christopher. Cảnh sát không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào trong chiếc xe Jeep màu vàng của anh ta. Họ cũng không tìm thấy lịch sử trả tiền tự động qua thẻ E-Zpass tại các trạm thu phí nằm trên đường từ trường đại học về nhà Peter vào đêm hôm đó. Trên hung khí gây án, cảnh sát cũng không tìm thấy dấu vân tay hay ADN của thủ phạm.
Trong quá trình khoanh vùng, cảnh sát phát hiện một người từng đe dọa giết Peter trong quá khứ. Anh ta thề sẽ dùng súng giết Peter và các vị công tố viên sau một vụ án mà anh bị xử tước quyền nuôi con. Tuy nhiên, người này cũng có bằng chứng ngoại phạm vào đêm xảy ra án mạng.
Một thời gian sau, tòa soạn báo địa phương nhận được thư nặc danh. Kẻ gửi thư tự nhận mình là thủ phạm giết Peter. Hắn mô tả cách mình giết các nạn nhân. Hắn cũng khẳng định sẽ còn ra tay và sẽ giết bà Joan vào một ngày nào đó. Trong thư, hắn còn viết: “Nếu chúng mày muốn tìm thấy tao, hãy ngừng việc tốn thời gian vào những nghi phạm dễ đoán. Hãy cho tao sự tôn trọng mà tao xứng đáng. Hãy bắt tao nếu có thể”. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy dấu vân tay nào trên bức thư.
Trong suốt quá trình điều tra, các điều tra viên đã cố gắng tìm ra động cơ vụ án. Họ phát hiện ra vợ chồng Peter có khoản tiền bảo hiểm tính mạng trị giá một triệu USD. Họ cũng phát hiện ra hành vi khả nghi của Christopher trước ngày cha mẹ mình mất.
Anh ta đến một công ty tư vấn tài chính và yêu cầu họ lập cho mình danh mục đầu tư. Anh ta cũng nói với công ty tài chính rằng mình sắp được nhận một triệu USD từ người quen. Trước khi xảy ra vụ án, đã có lần Christopher viết email cho cha mình hỏi về mã số bảo hiểm xã hội và số đăng kí lái xe, nói rằng xin những thông tin đó để làm một số giấy tờ liên quan tài chính vào học kỳ tới ở trường.
Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện một loạt các vấn đề Christopher gặp phải ở trường đại học. Anh ta bị trục xuất khỏi trường trong năm đó vì thành tích học tập kém. Thậm chí, Christopher còn lấn sâu vào cờ bạc và chi tiêu hoang phí. Tổng cộng anh đã chịu món nợ hơn 40.000 USD.
Tại hiện trường vụ án, cảnh sát phát hiện chiếc máy báo động lắp tại nhà bị khóa và đường dây điện thoại bị cắt đứt trước và sau thời điểm gây án. Điều đó khiến họ suy đoán thủ phạm rất thông thạo hệ thống an ninh trong nhà, đồng thời phải biết mã số để khóa chiếc máy báo động. Máy báo động bị khóa vào lúc 2 giờ sáng.
Với những hành động rất khả nghi và suy luận về thủ phạm, cảnh sát quyết định xem xét kĩ hơn về bằng chứng ngoại phạm của Christopher.
Christopher khẳng định anh ta đang ở trong kí túc xá của trường cách đó 220 dặm. Cảnh sát đã thu hồi đoạn băng ghi hình từ bãi để xe của trường đại học cũng như tại các đường cao tốc lớn nối từ đại học Rochester về nhà Peter trong đêm xảy ra vụ án để đối chiếu. Họ kiểm tra kĩ tất cả các đoạn băng để tìm chiếc xe Jeep màu vàng của Peter.
Trong đoạn băng ghi hình tại bãi đỗ xe của trường đại học, cảnh sát quan sát thấy vào lúc 10h30 hôm đó, một chiếc xe Jeep vàng đã rời khỏi bãi đỗ xe. Chiếc còi báo động nhà ông Peter bị khóa vào lúc 2h14 sáng, hơn 3 tiếng kể từ khi chiếc Jeep rời khỏi. Đường dây điện thoại tại nhà Peter bị cắt lúc 4h59 sáng, và camera tại bãi đỗ xe trường đại học ghi nhận một chiếc xe Jeep vàng vào bãi gửi lúc 8h30 sáng – cũng đúng 3 tiếng rưỡi kể từ khi dây điện thoại bị cắt. Các mốc thời gian dường như rất trùng khớp. Các chuyên gia phân tích hình ảnh đã sử dụng nhiều thủ thuật và đã chứng minh được chiếc xe Jeep xuất hiện tại các đoạn băng trên chính là chiếc xe Jeep vàng thuộc quyền sở hữu của Christopher. Tuy nhiên, các đoạn băng không chỉ ra được ai là người lái xe: Christopher hay một người nào đó?
Mặt khác, nếu Christopher thực sự đã lái xe trở về nhà vào tối hôm đó, cảnh sát phải giải thích lý do tại sao không tìm thấy lịch sử trả tiền qua thẻ E-Zpass tại các trạm thu phí nằm trên đường từ Đại học Rochester về nhà ông Peter.
Bình thường chiếc thẻ E-Zpass của mỗi xe sẽ được lắp tại mặt kính trước của xe. Tuy nhiên trong quá trình lục soát chiếc xe Jeep của Christopher vào sáng xảy ra vụ án, các điều tra viên tìm thấy chiếc thẻ bị gỡ bỏ và ném xuống sàn ôtô.
Các nhân viên trạm thu phí cho biết, khi tài xế vô tình làm mất thẻ E-Zpass, họ có thể mua vé qua tiền mặt như bình thường. Các điều tra viên suy đoán Christopher đã cố tình tháo chiếc thẻ E-Zpass để có thể mua vé theo cách thông thường - điều này sẽ làm cho anh ta trở nên “vô hình” trong lịch sử trả tiền khi đi qua các trạm thu phí.
Vì vậy, cảnh sát liên hệ với nhân viên trực các trạm thu phí vào đêm đó để hỏi có nhớ về chiếc xe Jeep vàng đi qua trạm hay không. May mắn thay, một người đã nhớ ra. Nữ nhân viên này nói đã thu vé của một chiếc Jeep vàng ngay trước khi nghỉ ca trực lúc 11h đêm hôm đó. Tuy nhiên, cô không nhớ bất cứ đặc điểm nào của người lái xe. Do chỉ có hơn 12 chiếc xe trả phí bằng tiền mặt khi đi qua trạm thu phí đó quanh thời điểm đó, cảnh sát quyết định thu hồi 12 chiếc vé giấy.
12 vé được đưa về phòng thí nghiệm để tìm các vết vân tay hay những mẫu sinh học để lại. Họ cắt nhỏ những chiếc vé, tìm các tế bào da của người cầm vương lại nhằm xác định ADN.
Tất cả các mẫu ADN đều được so sánh với mẫu của Christopher. Không nằm ngoài dự đoán, một trong 12 chiếc vé đã kết quả trùng khớp. Điều đó chứng tỏ 100% Christopher đã đi qua trạm thu phí vào đêm hôm đó và bằng chứng ngoại phạm của anh ta trở nên hoàn toàn vô dụng.
Hơn một năm sau đó, Christopher Porco bị buộc tội Giết người và Cố ý giết người. Bà Joan Porco đứng cạnh con suốt buổi xử án và luôn khẳng định Christopher vô tội. Tuy nhiên với những bằng chứng pháp y thuyết phục, tòa án đã kết luận Christopher có tội và phạt 50 năm tù.