Tháng 6/2003, sau khi kết thúc kỳ thi phổ thông trung học tại quê nhà Trà Vinh. Tôi khăn gói lên Sài Gòn với hai bàn tay trắng và mấy bộ đồ nhàu nát. Tài sản lớn nhất là hơn một trăm ngàn đồng mà cả gia đình tích cóp cho tôi, một con số không đủ để thuê một chỗ ở chung giữa đất Tân Bình đắt đỏ.
Tôi đến Sài Gòn rồi lang thang ở công viên Bàu Cát hết một tuần, lặn lội từng cửa hàng quán ăn gần khu đó để tìm việc và hy vọng có một công việc kiếm cái ăn và chỗ ngủ vì tôi luôn tin rằng: chỉ cần mình sống được sẽ có cơ hội thành công.
Và ông trời quả thật không phụ lòng người, hơn một tuần sau tôi được nhận vào làm ở một cửa hàng sửa chữa máy tính ở đường Phạm Phú Thứ. Công việc của tôi là dọn dẹp, hỗ trợ các anh kỹ sư sắp xếp đồ đạc hoặc phụ đi giao hàng, đổi lại tôi được cho ăn cơm hai bữa và một chỗ ngủ, không lương. Nói là chỗ ngủ thì thật ra nó cũng chỉ là trải cái mền đen và bẩn ra dưới gầm bàn làm việc rồi ngủ.
Trong suốt sáu tháng tôi đã sống qua ngày như vậy, làm việc và học hỏi những người thợ trong đó, đêm đêm lại ngồi mò mẫm những cái chưa biết, vì tôi được ở lại cửa hàng và cửa hàng có sẵn nhiều thiết bị, để tự trao dồi thêm kiến thức. Cũng trong thời gian này, có lẽ một phần vì tôi là người miền Tây nên có nhiều khách thấy thương và thường hay cho tiền sau khi sửa máy tính. Tôi tích lũy cũng được hơn một triệu đồng.
Sau khi tích luỹ được số tiền này thì tôi có ý định ra ngoài ở, vì ở lại cửa hàng thì tôi không thể đi học thêm gì nữa. Nên tôi xin được ra ngoài ở thuê. Dùng số tiền ít ỏi thuê một chỗ trọ cùng nhiều người trên đường Lạc Long Quân với hơn 200.000 một tháng. Tôi vẫn còn dư hơn một triệu. Sau khi đắn đo nhiều lần tôi quyết định đi tìm mua một cái điện thoại di động để mẹ tôi ở quê có thể gọi cho tôi để yên tâm hơn, và cũng đỡ nhớ nhà.
Sau nhiều lần đi bộ đến từng cửa hàng điện thoại ở khu vực 3/2 và một số chỗ bán dạo trên đường Lê Đại Hành, cuối cùng tôi đã mua được chiếc điện thoại đầu tiên là Nokia 3310 cũ với giá 350.000, mua thêm một cái SIM hết 30.000 và nạp vào đó 50.000 đầu tiên. Tôi còn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên có cái điện thoại thuộc về mình, niềm hạnh phúc, tự hào, xúc động xen lẫn vui sướng. Điều mà sao này dù tôi có sở hữu "chiếc lá lớn", iPhone, iPad, Macbook đều không thể tạo ra cảm xúc đó lần nào nữa.
Nhưng cuộc đời cũng lắm trớ trêu, với chiếc Nokia 3310 đầu tiên đó, tôi chỉ kịp thực hiện duy nhất cuộc gọi đầu tiên cho mẹ tôi trong đêm đó. Cuộc gọi hạnh phúc nhất mà tôi thực hiện trên điện thoại di động, trên mồ hôi và nước mắt mà tôi đã cố gắng trong suốt sáu tháng đầu tiên ở Sài Gòn. Và mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi tôi không kịp nhớ SIM số của mình là gì. Sáng hôm sau, một người bạn ở cùng phòng dọn đi sớm. Vì tôi đã làm việc quá mệt cùng với ngất ngây hạnh phúc lần đầu tiên có điện thoại đã khiến tôi ngủ quá say. Người bạn ấy đã cầm theo cả chiếc điện thoại mà tôi chưa kịp cầm nóng tay, cả cái SIM mà tôi chưa kịp nhớ số. Cả số tiền mà tôi dành dụm từng đồng trong sáu tháng qua và cả niềm tin vào những con người khốn khó xung quanh mình.
Sáng hôm sau, tôi hụt hẫng và thẫn thờ. Tôi cảm thấy cuộc đời sao người ta có thể đối xử với nhau như vậy. Tôi gần như mất niềm tin vào lúc ấy. Nhưng những người bạn cùng phòng còn lại đã không bỏ rơi tôi, họ an ủi và giúp đỡ tôi vượt qua giai đoạn ấy. Họ đã giúp tôi gieo vào lòng một hy vọng mới.
Từ đó trở về sau, tôi trải qua khá nhiều thăng trầm trong cuộc sống và nhiều lần khởi nghiệp rồi thất bại, những lúc tôi muốn gục gã tôi lại nhớ về những ánh mắt chia sẻ, những gói mì bẻ đôi mà những anh em cùng phòng lúc ấy đã chia sẻ cho tôi để động viên tôi sau mất mát đã khiến tôi mạnh mẽ hơn và tiến về phía trước.
Có lẽ, tôi là người có thời gian sở hữu chiếc điện thoại đầu tiên trong thời gian ngắn nhất, và cũng là chiếc Nokia đầu tiên trong thời gian ngắn nhất dù để có được nó tôi đã phải dành dụm trong thời gian khá dài.
Tham gia chia sẻ này tôi cũng không còn giữ được chiếc Nokia đầu tiên của mình nữa, mà người bạn xa xưa đã thay tôi giữ giúp. Có lẽ người bạn ấy đã bán lại nó hay quẳng vào đâu đó sau những năm sử dụng và cũ kỹ. Nhưng nếu bạn ấy có đọc được câu chuyện này của tôi và nhớ đến căn phòng trọ trên gác của một hẻm trọ trên đường Lạc Long Quân, nhớ đến những người bạn nhường chăn, nhường gối cho bạn ấy. Bạn ấy sẽ không nỡ vứt đi chiếc điện thoại ấy.
15 năm sau, tôi kể về câu chuyện này là để kể về chiếc điện thoại Nokia đầu tiên của tôi, và hạnh phúc ngắn ngủi của tôi với chiếc Nokia 3310 đó. Nhưng có lẽ, hạnh phúc thật sự mà nó mang lại cho tôi không phải là thứ hạnh phúc chóng vánh mà tôi mất đi, mà chính là thứ hạnh phúc từ niềm tin và hy vọng từ những người bạn cùng phòng đã mang đến cho tôi sau mất mát.
Nokia cũng từng đánh mất hạnh phúc của mình. Tôi tin rằng nếu không mất niềm tin và hy vọng. Nokia sẽ lại tìm lại được hạnh phúc mới, bên cạnh những người "bạn cùng phòng" yêu mến Nokia như tôi!
Vũ Lê
Từ 25/10 đến 21/11, chuyên trang Số hóa của VnExpress tổ chức cuộc thi "Chiếc điện thoại Nokia đầu tiên của tôi". Đây là nơi bạn đọc chia sẻ kỷ niệm về chiếc điện thoại di động Nokia đầu tiên mà mình sở hữu, những giá trị mà hãng công nghệ Phần Lan mang lại. Thời gian gửi bài dự thi bắt đầu từ 10h ngày 25/10 đến hết 24h ngày 21/11, tương đương 4 tuần thi.
Mỗi tuần, ban tổ chức sẽ trao ba giải thưởng tuần cho ba bài viết có số điểm cao nhất, mỗi giải là một điện thoại Nokia 3.1 trị giá 3,99 triệu đồng.
Cuối cuộc thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn ra các bài dự thi có chiếc điện thoại Nokia đầu tiên vẫn còn sử dụng được cho đến hiện nay để chấm điểm, sau đó chọn ra ba bài viết có nội dung hay và cảm xúc nhất để trao giải đặc biệt. Mỗi giải là bộ đôi điện thoại Nokia 6.1 Plus (trị giá 6,59 triệu đồng) và Nokia 5.1 Plus (trị giá 4,79 triệu đồng).
Gửi bài dự thi tại đây