Bây giờ là 3h sáng, có lẽ giờ này đã rất nhiều người đã say giấc nồng, nhất là trong một đêm mưa bão như đêm nay. Tôi không giỏi về công nghệ, nhưng tôi vẫn có một niềm đam mê nồng cháy với những chiếc smartphone. Như bao người mê công nghệ khác, Sohoa và Tinhte là những địa chỉ quen thuộc, không thể không xem mỗi ngày. Thường thì ngày nào trước khi đi ngủ, thói quen của tôi là vào Tinhte và Sohoa.
Hôm nay, tự nhiên thấy mục viết về "Smartphone đầu tiên của bạn", dù đã gần sáng, nhưng đọc bài của các bạn viết về những kỷ niệm với dế yêu của mình, trong tôi chợt bồi hồi cảm xúc nhớ về "em" - chiếc smartphone đầu tiên và cũng là chiếc điện thoại mà tôi thích nhất cho đến tận bây giờ, mặc dù thời điểm hiện tại, việc sở hữu một chiếc smartphone đối với tôi là quá đơn giản, bất kể chiếc điện thoại nào thích là tôi có thể mua.
Không bàn về tính năng cũng như giá thành, vì tôi chỉ muốn viết về cảm xúc của mình dành cho "em", nhưng có lẽ những người đam mê công nghệ đều có thể hiểu được giá trị của "chiếc lá huyền thoại" vào những năm 2005, 2006. Có lẽ nhiều người đọc bài này sẽ cười tại sao tôi lại gọi một chiếc điện thoại là "em", bởi vì thực sự tôi yêu nó. Cứ nhớ lại hồi đấy, mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên của tôi là ngắm nhìn chiếc điện thoại yêu quý của mình. Thật sự là nó quá đẹp, và tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi mỗi lần rút chiếc điện thoại ra khỏi túi là có những ánh mắt nhìn vào chiếc điện thoại mình cầm trên tay. Với "em", tôi cảm thấy thật sự nổi trội giữa đám đông - một cảm xúc của những thanh niên mới lớn - mối tình đầu tiên cũng là khó quên nhất. Có lẽ, chính vì vậy nên tôi vẫn luôn mong một ngày Nokia sẽ sản xuất ra một chiếc điện thoại có kiểu dáng tương tự để cho tôi lại có thể được yêu thêm một lần nữa.
nguyen duy thang