E.B. White
Khi nó đã bay trên cao thì cánh vỗ chậm đi. Mọi con mắt đều dõi nhìn theo. Louis bị kích động hơn bao giờ hết. "Mình không biết liệu mình có thể làm được như vậy không?", chú nghĩ thầm. "Giả sử mình thất bại! Những người khác sẽ bay đi, và mình sẽ bị bỏ lại một mình ở cái hồ hoang vắng này với mùa đông đang tới gần, không bố, không mẹ, không anh chị em và không có gì để ăn, khi hồ nước đã đóng 97 98 Prev Page 20 Next băng. Mình sẽ chết đói. Mình cảm thấy sợ". Mấy phút sau, từ trên trời thiên nga bố hạ cánh và đáp xuống hồ. Tất cả mọi người reo hò "Ko-hoh, ko-hoh, beep beep, beep beep!" Tất cả, trừ Louis. Chú đành thể hiện sự đồng tình của mình bằng cách đơn giản là vỗ cánh và làm bắn tung tóe nước trước mặt bố.
-Được rồi
-thiên nga bố nói
-Các con đã xem bố thực hiện điều đó như thế nào. Hãy theo bố, và chúng ta sẽ thử! Hãy vươn thẳng người ra hết mức, thực hiện mọi động tác theo đúng thứ tự, đừng có phút nào quên rằng các con là thiên nga và vì vậy cũng là các nhà phi hành tuyệt vời, bố chắc chắn là tất cả sẽ ổn thôi. Cả bầy thiên nga bơi xuôi theo chiều gió về phía cuối hồ. Cổ chúng vươn lên rồi hạ xuống. Louis vươn mạnh nhất. Chúng quay đầu ra các phía để kiểm tra hướng gió. Bất thình lình thiên nga bố ra hiệu bắt đầu. Tất cả trở nên náo động kinh khủng
-cánh vỗ, chân đạp làm mặt nước bị khuấy tung lên thành bọt. Và bây giờ, một cảnh tượng thật kỳ diệu, có bảy con thiên nga trên không trung -hai con trắng muốt và năm con kia màu xám tro. Chúng đã cất cánh và bắt đầu bay lên cao. Trong bầy thiên nga con, Louis là người bay lên trước nhất, dẫn đầu tất cả các anh chị em chú. Vào giây phút chân chú rời khỏi mặt nước, chú biết rằng mình có thể bay được. Điều đó mang lại cho chú một sự nhẹ nhõm lớn và những cảm xúc mãnh liệt. "Cậu bé ơi!", chú tự nhủ. "Cậu chưa bao giờ biết rằng bay lại thú vị đến thế. Thật là tuyệt vời. Thật là cảm động. Thật là thanh cao." Mình cảm thấy bốc, và không hề chóng mặt. Mình có thể bay được đến Montana cùng với cả nhà. Có thể mình bị khuyết tật, nhưng ít nhất là mình cũng bay được. Bảy con thiên nga bay trên không trung khoảng nửa giờ rồi quay trở lại hồ. Thiên nga đực vẫn bay dẫn đầu. Cả bầy uống để ăn mừng chuyến bay thành công. Ngày hôm sau chúng dậy sớm. Đó là một buổi sáng mùa thu đẹp tuyệt vời, màn sương mù bao phủ mặt hồ từ từ bốc lên cao và cây lá lấp lánh đủ mọi màu sắc. Vào lúc chiều tà, khi mặt trời từ từ lặn dần, bầy thiên nga từ giã hồ và bắt đầu cuộc hành trình đến Montana.
-Bay lối này!
-Thiên nga bố kêu lên. Anh ngoặt sang bên trái và bay thẳng về hướng nam. Những con khác bay theo, vừa bay vừa kêu ầm ĩ. Khi chúng bay qua lều Sam ở, cậu nghe thấy chúng kêu và chạy ra. Cậu đứng dõi nhìn theo cho đến khi chúng nhỏ dần, nhỏ dần rồi khuất hẳn.
-Cái gì thế?
-Bố hỏi Sam khi cậu bé trở vào nhà.
-Thiên nga ạ
-Sam đáp.
-Chúng bay về phương nam.
-Chúng ta cũng nên làm như vậy thì tốt hơn
-ông Râu Xồm nói
-Bố nghĩ là ngày mai chú Lùn Tịt sẽ đến đây đón chúng ta. Rồi ông Râu Xồm ngả lưng xuống giường.
-Chúng thuộc loại thiên nga gì vậy?
-ông hỏi.
-Thiên nga kèn
-Sam trả lời.
-Ngộ nhỉ, -ông Râu Xồm nói
-Bố cứ tưởng là thiên nga kèn bỏ tập quán di cư rồi. Bố nghĩ là quanh năm chúng sống ở vùng hồ Đá Đỏ, nơi chúng được bảo vệ.
-Phần lớn là như vậy
-Sam nói
-Nhưng không phải tất cả đâu ạ. Đến giờ đi ngủ, Sam lấy nhật ký ra và viết: "Đêm nay mình đã nghe thấy tiếng kêu của bầy thiên nga. Chúng bay về phương nam. Bay ban đêm hẳn là tuyệt diệu lắm. Mình không hiểu liệu có bao giờ mình gặp lại con nào trong số chúng nữa không. Làm thế nào mà một con chim lại biết bay từ nơi nó đang sống đến nơi nó muốn đến được nhỉ?".
Chương7
Những ngày đi học Vài ngày sau, khi bầy thiên nga đã đến nhà nghỉ mùa đông của chúng ở vùng hồ Đá Đỏ, Louis nảy ra một ý nghĩ. Vì chú không sử dụng giọng nói được, nên chú quáết định học đọc và học viết. "Nếu mình bị khuyết tật về mặt này", chú tự nhủ, "thì mình phải cố gắng phát huy những mặt khác. Mình sẽ học đọc và học viết. Rồi mình sẽ đeo một cái bảng con và một cái bút chì phấn ở cổ. Bằng cách đó mình có thể tiếp xúc được với bất kỳ người nào biết đọc". Louis thích giao thiệp, và chú có nhiều bè bạn ở vùng hồ. Nơi đây là chốn cư ngụ của những loài chim nước như thiên nga, ngỗng, vịt và các loại động vật sống dưới nước khác. Chúng sống ở đó bởi vì nơi ấy an toàn và bởi vì nước hồ luôn ấm áp thậm chí ngay cả trong những ngày giá rét nhất của mùa đông. Louis vô cùng tự hào về khả năng bơi lội của mình. Chú thích đua với những con thiên nga khác để xem ai là người lặn dưới nước được sâu nhất và xa nhất. Khi Louis dứt khoát học đọc và học viết, chú quáết định tìm đến Sam Râu Xồm và nhờ giúp đỡ. "Có thể", Louis nghĩ, "Sam sẽ đưa mình đến trường cùng với cậu ấy và cô giáo sẽ dạy cho mình cách viết như thế nào". ý nghĩ đó làm cho chú phấn khởi. Chú tự hỏi không biết người ta có chấp nhận cho một chú thiên nga nhỏ vào lớp học của bọn trẻ con không. Chú tự hỏi không hiểu học đọc có khó lắm không. Và điều quan trọng hơn cả là chú không hiểu liệu chú có tìm được Sam không. Montana là một bang lớn, và chú thậm chí còn không biết chắc liệu Sam có sống ở Montana hay không, nhưng chú há vọng là như vậy. Sáng hôm sau, lựa lúc bố mẹ không để ý, Louis cất cánh. Chú bay theo hướng đông bắc. Đến sông Đá Vàng, chú bay theo dọc sông đến miền Cỏ Ngọt. Khi nhìn thấy thị trấn đầu tiên ở bên dưới, chú liền đáp xuống bên cạnh một trường học và đợi các cô, cậu học ạinh đi ra. Louis nhìn tất cả những đứa bé, há vọng thấy Sam. Nhưng Sam không có ở đó. "Không phải thị trấn này, không phải trường này rồi", Louis thầm nghĩ. "Mình sẽ thử lại". Chú bay đến một thị trấn khác và lại đáp xuống trường học, nhưng các cô cậu học ạinh đều đã về nhà. "Dẫu sao cũng nên thử một vòng", Louis nghĩ. Chú không dám chạy trên những đường phố chính vì sợ có ai đó sẽ bắn chú. Vì vậy chú cất cánh và lượn quanh, bay là là và chăm chú nhìn mặt tất cả các cậu bé mà chú thấy. Khoảng mười phút sau chú thấy một trang trại, nơi một cậu bé đang chẻ củi ở gần cửa bếp. Cậu bé có mái tóc đen. Louis đáp xuống. "Mình thật may mắn" chú nghĩ. "Sam kia rồi". Khi Sam nhìn thấy con thiên nga, chú bỏ rìu xuống và đứng đó như trời trồng. Louis rụt rè bước tới, cúi xuống và kéo dây giày của Sam.
-Xin chào
-Sam thân mật nói. Louis cố gắng kêu ko-hoh, nhưng cổ họng chú không thoát ra được một âm thanh nào.
-Tôi biết bạn
-Sam nói
-Bạn là chú thiên nga không bao giờ nói gì và thường hay kéo dây giày của tôi. Louis gật đầu.
-Tôi rất vui được gặp bạn
-Sam nói
-Tôi có thể làm gì được cho bạn nào? Louis chỉ nhìn chằm chằm về phía trước.
-Bạn có đói không?
-Sam hỏi. Louis lắc đầu.
-Hay bạn khát? Louis lắc đầu.
-Bạn có muốn nghỉ đêm lại với chúng tôi ở trang trại này không? Louis gật đầu và nhảy bật lên.
-Được rồi
-Sam nói
-Chúng tôi có nhiều phòng trống. Vấn đề là phải xin phép bố tôi đã. Sam nhặt rìu lên, đặt một thanh củi lên đống củi và chẻ nó ra làm đôi. Cậu nhìn Louis.
-Giọng của bạn có điều gì không ổn phải không? Louis gật đầu, cố vươn lên hạ xuống một cách mạnh mẽ. Chú biết Sam là bạn của chú, mặc dù chú không biết rằng Sam đã từng cứu sống mẹ chú. Mấy phút sau ông Râu Xồm cưỡi một con bê con đi vào sân. ông tụt xuống và buộc chú bê vào chân cột.
-Con có cái gì thế?
-ông hỏi Sam.
-Một con thiên nga kèn nhỏ, -Sam nói
-Nó mới chỉ được mấy tháng tuổi. Bố cho con nuôi nó một thời gian nhế?
-ờ
-ông Râu Xồm nói, -bố nghĩ là điều đó vi phạm luật cấm bắt nhốt những lại chim trời này. Nhưng bố sẽ gọi điện hỏi người bảo vệ chim muông và hỏi ý kiến ông ta. Nếu ông ta nói là được thì con có thể nuôi nó.
-Bố nói với bác bảo vệ là con chim này đang gặp khó khăn nhé, -Sam nói với theo khi bố cậu bắt đầu đi vào nhà.
-Nó làm sao vậy?
-Bố cậu hỏi.
-Nó gặp vấn đề về ngôn ngữ, -Sam đáp
-Cổ họng nó bị làm sao ấy.
-Con nói gì vậy? Làm gì có chuyện một con thiên nga gặp vấn đề về ngôn ngữ.
-Có đấy, -Sam nói
-đây là một chú thiên nga kèn không biết kêu. Nó bị khuyết tật. Nó không thể thốt ra được một tiếng nào. ông Râu Xồm nhìn con trai như thể ông không biết có nên tin cậu hay không. Nhưng ông vẫn đi vào nhà. Mấy phút sau ông quay trở ra.
-Bác bảo vệ nói rằng con có thể nuôi nó trong một thời gian nếu con có thể giúp đỡ nó. Nhưng sớm muộn gì thì con chim cũng phải quay về vùng hồ Đá Đỏ, nó thuộc về nơi đó. Bác bảo vệ nói rằng bác ấy không cho phép bất kỳ ai nuôi một con thiên nga con, nhưng bác ấy cho phép con làm điều đó bởi vì con hiểu biết về chim muông và bác ấy tin tưởng con. Đó thực sự là một lời khen đấy con trai S. ông Râu Xồm trông có vẻ hài lòng. Sam thì vui sướng, Louis thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau tất cả đi vào nhà bếp của trang trại để ăn tối. Bà Râu Xồm cho phép Louis được đứng cạnh ghế của Sam. Họ cho chú ăn ngô và lúa mạch có mùi vị rất ngon. Khi Sam sửa soạn đi ngủ, cậu muốn cho Louis ngủ trong phòng của cậu, nhưng bà Râu Xồm không chịu. "Nó sẽ xáo trộn tung cả gian phòng lên cho mà xem. Nó không phải là một con chim én. Nó to lớn quá. Hãy để chú chim ở ngoài sân kho. Nó có thể ngủ trong một cái chuồng trống nào đó; lũ ngựa sẽ không phiền lòng đâu". Sáng hôm sau Sam đưa Louis đến trường. Sam cưỡi con ngựa nhỏ của mình, còn Louis bay bên cạnh. ở trường những học ạinh khác rất ngạc nhiên khi thấy một con chim lớn, cổ dài, mắt sáng và chân to như vậy. Sam giới thiệu Louis với cô giáo dạy lớp một, cô Hammerbotham, người thấp và béo. Sam giải thích với cô rằng Louis muốn học đọc và học viết bởi vì chú không thể nói được một tiếng nào. Cô Hammerbotham chằm chằm nhìn Louis. Rồi cô lắc đầu:
-Không nhận chim!
-Cô nói
-Cô đã có quá đủ rắc rối rồi. Sam thất vọng ra mặt.
-Cô Hammerbotham ơi, xin cô hãy cho nó vào lớp để học đọc và học viết đi.
-Vì sao một con chim lại cần phải đọc và viết?
-Cô giáo đáp
-Chỉ có con người mới cần giao tiếp với nhau mà thôi.
-Điều đó không hoàn toàn đúng, thưa cô. Cô tha lỗi cho em vì đã nói vậy. Nhưng em đã quan sát rất nhiều chim chóc và muông thú. Tất cả các loài chim chóc và loài vật đều có ngôn ngữ của chúng
-chúng thực sự phải nói để sống được với nhau. Các bà mẹ cần phải trò chuyện với con cái của chúng. Con đực phải nói trò chuyện với con cái, đặc biệt là vào mùa xuân hàng năm khi chúng đang yêu.
-Đang yêu ư?
-Cô Hammerbotham nói, dường như cô phấn chấn hẳn lên khi nghe thấy điều này
-Em biết gì về tình yêu nào? Sam đỏ mặt, nín lặng.
-Nó là loài chim gì vậy?
-Cô giáo hỏi.
-Nó là một chú thiên nga kèn nhỏ
-Sam nói.
-Bây giờ thì lông nó màu xám nâu, nhưng sang năm nó sẽ là chú chim đẹp nhất mà cô từng trông thấy
-trắng muốt toàn thân, chỉ có mỏ và chân là đen nhánh. Nó ra đời từ mùa xuân năm ngoái ở Canađa và hiện giờ đang sống ở vùng hồ Đá Đỏ, nhưng nó không thể kêu "ko-hoh" như các con thiên nga khác vẫn kêu và điều này là một bất lợi lớn đối với nó.
-Vì sao thế?
-Cô giáo hỏi.
-Vì như vậy đấy ạ, -Sam nói
-Nếu chính cô muốn kêu "ko-hoh", và không thể phát ra được một tiếng nào, chẳng lẽ cô không lo lắng ư?
-Cô không hề muốn kêu ko-hoh, -cô giáo trả lời.
-Thậm chí cô còn chẳng biết nó có nghĩa gì. Dù sao đi nữa tất cả những chuyện này cũng thật là nhảm nhí, Sam ạ. Điều gì làm em nghĩ là một con chim có thể học đọc và học viết? Điều đó không thể có được.
-Hãy cho nó một cơ hội, thưa cô
-Sam nài nỉ.
-Nó có thái độ cư xử rất tốt, nó rất sáng dạ, và nó bị khuyết tật trầm trọng về mặt tiếng nói.
-Nó tên là gì?
-Em không biết ạ, -Sam trả lời.
-Hừ, -cô Hammerbotham nói, -nếu nó vào lớp của cô thì nó phải có một cái tên. Có thể chúng ta sẽ biết tên nó là gì. Cô giáo nhìn chú chim:
-Tên em là Joe phải không? Louis lắc đầu.
-Jonathan à? Louis lắc đầu.
-Donald phải không? Louis lại lắc đầu.
-Vậy tên em là Louis à?
-Cô giáo lại hỏi. Louis gật đầu rối rít, nhảy bật lên và vỗ cánh.
-Thật kỳ lạ!
-Cô giáo kêu lên
-Hãy nhìn cánh nó kìa! Phải rồi, tên nó là Louis
-điều đó là chắc chắn. Được rồi, Louis, em có thể vào lớp được. Hãy đứng ngay cạnh bảng đen. Và đừng xáo trộn phòng học lên nhé! Nếu em cần ra ngoài làm gì, hãy giơ một cánh lên. Louis gật đầu. Cả lớp một hò reo ầm ĩ. Bọn trẻ thích vẻ bề ngoài của chú học ạinh mới và nôn nóng muốn xem chú biết làm những gì.
-Trật tự nào, các em!
-Cô Hammerbotham nghiêm khắc nói.
-Chúng ta sẽ bắt đầu từ chữ "A". Cô nhặt một viên phấn và viết một chữ A to lên bảng.
-Bây giờ em hãy thử xem nào, Louis! Louis cặp viên phấn vào mỏ và vẽ một chữ A rất đẹp ngay bên dưới chữ của cô giáo.
-Cô thấy không?
-Sam nói
-Bạn ấy là một chú chim khác thường.
-Hừ, -cô Hammerbotham nói, -chữ A thì quá dễ, cô sẽ cho nó một từ khó hơn. Cô giáo viết từ mèo lên bảng
-Hãy viết từ Mèo cho lớp xem nào, Louis! Louis viết từ mèo.
-ồ, Mèo cũng là một từ dễ
-cô giáo lẩm bẩm
-từ mèo dễ bởi vì nó ngắn quá. Có em nào nghĩ ra được một từ dài hơn từ mèo không?
-Thảm họa S
-Chalie Nelạon, cậu bé ngồi ở bàn một, nói to.
-Tốt!
-Cô Hammerbotham nói
-Đó là một từ khá khó. Nhưng có em nào hiểu nghĩa của từ đó không? Một thảm họa là gì vậy?
-Một trận động đất ạ.
-Một học ạinh gái nói.
-Hoàn toàn đúng!
-Cô giáo trả lời
-Còn gì nữa nào?
-Chiến tranh là một thảm họa
-Charlie Nelạon nói.
-Hoàn toàn đúng!
-Cô Hammerbotham nói
-Gì nữa? Một cô bé con có mái tóc hung đỏ tên là Jennie giơ tay lên.
-Nào Jennie? Thảm họa là gì? Bằng cái giọng nhỏ và cao của mình, Jennie nói.
-Khi ta đã chuẩn bị mọi thứ cho một chuyến đi picnic cùng với bố mẹ, khi ta đã làm bánh lạc bơ, bánh mì phết nước quả và cho vào hộp xốp cùng với chuối, táo và mấy cái bánh quá nho và giấy lau tay, rồi cả mấy chai nước ngọt và vài quả trứng luộc kỹ, sau đó ta để sẵn hộp xốp vào trong xe ô tô và khi ta chuẩn bị lên đường thì trời bắt đầu mưa và bố mẹ nói rằng không đi nữa, đó là một thảm họa .
-Rất tốt, Jennie
-cô Hammerbotham nói. Điều này không đến nỗi trầm trọng như một trận động đất hay một cuộc chiến tranh. Nhưng mình đoán là đối với một đứa trẻ, khi một cuộc pic-nic bị hoãn lại vì trời mưa thì điều đó là một thảm họa. Dầu sao thì thảm họa cũng là một từ hay. Không một con chim nào có thể viết được một từ như thế, mình dám cá như vậy. Nếu mình có thể dạy cho một con chim viết được từ thảm họa, thì đó sẽ là một tin làm xôn xao cả miền Cỏ Ngọt. ảnh mình sẽ được đăng trên tạp chí Đời Sống. Mình sẽ nổi tiếng. Vừa nghĩ tất cả những điều này, cô bước đến bảng đen và viết từ thảm họa.
-Nào, Louis, hãy viết từ đó cho cả lớp xem nào! Louis cặp một mẩu phấn mới vào mỏ. Chú thấy sợ. Chú nhìn kỹ từ đó. "Một từ dài", chú nghĩ, "nó thực sự chẳng khó hơn từ ngắn. Mình chỉ việc chép lại từng chữ một, và chỉ một tí tẹo là xong thôi. Vả lại, cuộc sống của mình đúng là một thảm họa. Không biết nói là một thảm họa. "Rồi chú bắt đầu viết. Chú viết từng chữ rất nắn nót thảm họa. Khi chú viết xong chữ cuối cùng, bọn học ạinh vỗ tay, giậm chân và gõ ầm ĩ lên bàn, một cậu bé nhanh chóng gập một chiếc máy bay và phi lên không. Cô Hammerbotham gõ xuống bàn lấy lại trật tự.
-Rất tốt, Louis, -cô nói.
-Sam, đã đến giờ em về lớp của em rồi
-em không nên ở lớp cô. Hãy trở về lớp năm đi. Cô sẽ lo cho bạn thiên nga của em. Quay về lớp mình, Sam ngồi xuống cạnh bàn, cảm thấy rất vui mừng vì mọi việc đã diễn ra như vậy. Lớp năm đang có giờ số học, và cô giáo của chúng, cô Anniesnug, đón Sam bằng một câu hỏi. Cô Anniesnug trẻ trung và xinh đẹp.
-Sam, một người đàn ông đi được ba dặm trong một giờ, hỏi trong bốn giờ ông ta đi được mấy dặm?
-Điều đó phụ thuộc vào việc sau khi đi được một tiếng thì ông ta sẽ thấm mệt như thế nào, -Sam trả lời. Những học ạinh khác reo lên. Cô giáo gõ thước lấy lại trật tự.
-Sam hoàn toàn đúng, -cô nói.
-Trước đây chưa bao giờ cô nhìn nhận sự việc theo hướng này. Cô luôn luôn cho rằng trong bốn giờ thì ông ta đi được mười hai dặm, nhưng có thể Sam đúng: sau giờ đầu tiên ông ta có thể không còn cảm thấy hăng hái nữa. ông ta có thể bị mỏi chân. ông ta có thể đi chậm lại. Albert Bigelow giơ tay lên:
-Bố em biết một người đã cố gắng đi bộ mười hai dặm, và ông ta đã chết vì chứng liệt tim.
-Trời đất !
-Cô giáo thốt lên
-Cô cho rằng cả điều đó cũng có thể xảy ra.
-Trong bốn tiếng đồng hồ, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra
-Sam nói.
-Một người có thể bị phồng rộp gót chân. Hoặc có thể ông ta nhìn thấy những quả dâu tây mọc bên đường và dừng lại để hái. Việc đó có thể làm cho ông ta đi chậm lại cho dù ông ta không mệt và không bị phồng rộp gót chân.
-Thực sự thế
-cô giáo nhất trí
-Các em S, cô nghĩ rằng buổi sáng hôm nay chúng ta đã học được rất nhiều điều từ môn số học, nhờ Sam Râu Xồm. Và bây giờ là một vấn đề dành cho các em gái trong lớp. Nếu các em cho em bé ăn sữa bằng một cái bình, mỗi lần tám aosơ thì hai lần ăn em bé sẽ uống hết bao nhiêu sữa? Linda ạtaples giơ tay lên.
-Khoảng 15 aosơ ạ
-cô bé nói.
-Sao lại thế?
-Cô ạnug hỏi
-Tại sao em bé lại không uống hết 16 aosơ?
-Bởi vì mỗi lần sẽ bị đổ mất một ít, -Linda nói
-Sữa chảy theo mép em bé và rơi xuống tạp dề của người mẹ. Lần này thì cả lớp hò hét to đến nỗi phải kết thúc giờ số học. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rằng cần phải thận trọng như thế nào khi làm việc với những con số.
Chương8
Tình yêu Khi bố mẹ Louis phát hiện ra chú mất tích, họ cảm thấy đau đớn vô cùng. ở vùng hồ không một chú thiên nga con nào mất tích trừ Louis.
-Bây giờ vấn đề là
-thiên nga chồng nói với vợ, -liệu tôi có nên bay đi tìm con trai chúng ta hay không. Tôi không muốn rời vùng hồ quáến rũ này vào mùa thu, mùa đông thì đang tới gần. Tôi thực sự hướng về cái cuộc sống tĩnh lặng thanh bình cùng với các động vật dưới nước khác ở nơi này. Tôi thích cuộc sống ở đây.
-Ngoài sự an nhàn của bản thân ông, còn có một vấn đề nhỏ khác ta cần cân nhắc, -bà vợ nói
-ông có thấy rằng chúng ta không hề biết Louis bay về hướng nào không? ông cũng chẳng biết gì hơn tôi về điều đó. Nếu ông bắt đầu đi tìm nó, ông sẽ bay về hướng nào?
-à
-thiên nga chồng đáp, -bằng sự phân tích cuối cùng, tôi nghĩ là tôi sẽ bay về hướng nam.
-Bằng sự phân tích cuối cùng nghĩa là gì vậy?
-thiên nga vợ sốt ruột hỏi
-ông chưa hề phân tích cái gì cả. Vì sao ông lại nói là bằng sự phân tích cuối cùng? Và tại sao ông lại chọn hướng nam để đi tìm Louis? Còn bao nhiêu hướng khác nữa. Còn hướng bắc, hướng đông và hướng tây. Còn cả hướng đông bắc, đông nam, tây nam và tây bắc nữa.
-Quả có thế
-thiên nga đực trả lời.
-Và lại còn cả những hướng ở giữa các hướng nữa: bắc-đông bắc, đông-đông nam, tây-tây nam. Có cả hướng bắc chếch đông và đông chếch bắc. Có hướng nam-đông nam chếch về phía đông và tây chếch bắc thiên về hướng bắc. Xem ra hướng đi mà một chú thiên nga con có thể chọn để cất cánh nhiều đến mức không thể nghĩ được hết. Vì vậy họ quáết định là không đi tìm Louis nữa. "Chúng ta hãy chờ đợi ở đây và xem điều gì xảy ra", thiên nga chồng nói. "Tôi cảm thấy chắc chắn là đến một lúc nào đó Louis sẽ quay về". Mấy tháng trời trôi qua. Mùa đông đã đến vùng hồ Đá Đỏ. Đêm dài ra, tối tăm và lạnh lẽo. Ngày thì ngắn đi, sáng sủa nhưng lạnh lẽo. Đôi khi nổi gió. Nhưng thiên nga, ngỗng và vịt vẫn sống yên ổn và hạnh phúc. Những dòng suối nước nóng chảy vào hồ đã giữ cho nó khỏi đóng băng
-bao giờ cũng có những hố nước. Nguồn thức ăn lúc nào cũng dồi dào. Thỉnh thoảng một người đàn ông mang một túi gạo tới và vãi gạo ra để chim chóc có cái ăn. Đông qua rồi xuân tới. Xuân qua rồi hè tới. Một năm đã trôi qua, rồi mùa xuân lại tới. Vẫn không thấy bóng dáng của Louis đâu. Mỗi một buổi sáng, khi các anh chị em giờ đã lớn của Louis đang chơi bóng pôlô ở dưới nước, chợt một con ngẩng đầu lên và trông thấy trên bầu trời một chú thiên nga đang bay tới gần. "Ko-hoh!", con thiên nga ấy kêu lên và chạy bổ đến chỗ mẹ. "Xem kìa! Xem kìa! Xem kìa!". Mọi cư dân của vùng hồ đều ngẩng lên chăm chú nhìn chú thiên nga đang bay tới gần. Chú thiên nga lượn vòng trên bầu trời.
-Đó là Louis!
-Thiên nga bố nói
-Nhưng nó đeo cái vật tí hon gì ở cổ ấy nhỉ? Cái gì thế không biết?
-Hãy đợi xem
-bà vợ nói
-Có thể đó là một món quà. Từ trên cao Louis nhìn xuống và thấy hình như gia đình mình ở đó. Khi đã chắc chắn, chú hạ cánh và đáp xuống. Mẹ chú lao tới, ôm chầm lấy chú. Bố chú vươn cái cổ dài tao nhã ra và dang cánh đón mừng. Tất cả mọi người kêu to "Ko-hoh!" và "Mừng Louis trở về!". Gia đình chú vui mừng khôn xiết. Chú đã xa nhà một năm rưỡi
-khoảng gần mười tám tháng. Trông chú lớn hơn và đẹp trai hơn. Giờ đây lông chú không còn xám xỉn nữa mà trắng muốt. ở cổ chú có một sợi dây nhỏ treo một cái bảng con. Cạnh cái bảng có treo một cái bút chì phấn nhỏ. Khi sự đón mừng của gia đình đã lắng xuống, Louis cặp bút chì phấn vào mỏ và viết lên bảng "Xin chào!". Chú hăm hở giơ bảng ra cho mọi người xem. Thiên nga bố trố mắt nhìn. Thiên nga mẹ trố mắt nhìn. Bầy thiên nga con trố mắt nhìn. Họ chỉ biết nhìn rồi lại nhìn. Những chữ trên bảng chẳng có ý nghĩa gì đối với họ. Họ không biết đọc. Từ trước đến giờ chưa một thành viên nào trong gia đình chú được trông thấy một cái bảng hay một viên phấn. Sự cố gắng chào mừng gia đình của Louis đã thất bại. Chú cảm thấy chú đã uổng phí một năm rưỡi để đến trường học đọc và học viết. Chú vô cùng thất vọng. Và đương nhiên là chú vẫn không nói được. Những chữ viết trên bảng đen là cách duy nhất chú có thể thể hiện thay cho lời chào. Cuối cùng thiên nga bố lên tiếng.
-Louis, con trai của bố, -ông ta bắt đầu bằng cái giọng trầm vang của mình
-đây là một ngày mà cả nhà đã chờ đợi từ lâu
-ngày con quay trở lại nơi cư ngụ của chúng ta ở vùng hồ Đá Đỏ. Không ai có thể hình dung nổi niềm vui sướng vô hạn hay nỗi xúc động sâu sắc của cả nhà mình khi được gặp lại con, người đã xa gia đình quá lâu, đã ở những nơi mà không ai biết, theo đuổi những mục đích mà chúng ta chỉ có thể đoán mò. Được gặp lại con mới sung sướng làm sao! Bố mẹ há vọng là con vẫn khỏe mạnh trong suốt thời gian dài vắng nhà, ở những nơi mà cả nhà không biết, theo đuổi những mục đích mà chúng ta chỉ có thể đoán mò.
-ông đã nói điều ấy một lần rồi, -thiên nga mẹ nói.
-ông đang tự lặp lại những điều ông đã nói. Louis hẳn đã mệt sau chuyến đi của nó, dù nó đã ở đâu hay làm gì đi chăng nữa.
-Đúng vậy
-thiên nga bố nói
-Nhưng tôi phải kéo dài những lời đón chào của mình thêm chút nữa, vì cái vật khác thường nhỏ bé mà Louis đang đeo ở cổ và những cái hình kỳ lạ mà nó vẽ bằng cách dùng cái vật màu trắng kia vạch lên vạch xuống, để lại những vệt trắng kỳ lạ đã khơi trí tò mò của tôi.
-Phải.
-mẹ Louis nói
-lẽ đương nhiên là tất cả chúng ta đều quan tâm đến điều đó. Nhưng Louis không thể giải thích được vì nó bị khuyết tật và không thể nói được. Vì vậy hiện thời chúng ta phải tạm quên sự tò mò của chúng ta để Louis đi tắm và ăn tối đã. Mọi người đều nhất trí rằng đó là một ý kiến đúng đắn. Louis bơi vào bờ, giấu bảng và bút phấn xuống dưới một bụi cây rồi đi tắm. Sau khi tắm xong, chú nhúng một đầu cánh xuống nước và buồn rầu xóa chữ "Xin chào!" đi. Rồi chú lại đeo bảng vào cổ. Được trở về với gia đình thật dễ chịu. Và trong thời gian chú học ở trường với Sam Râu Xồm, số thành viên trong gia đình chú đã tăng lên. Giờ đây có thêm ạyu con thiên nga nữa. Mùa hè, bố và mẹ của Louis đã bay sang Canađa, trong thời gian ở đó họ đã làm tổ và ấp thêm được ạyu chú thiên nga con, và vào mùa thu, tất cả cùng quần tụ về vùng hồ Đá Đỏ ở Montana. Một hôm, chẳng bao lâu sau khi Louis quay trở về, người đàn ông mang gạo đến. Louis nhìn thấy và bơi đến trước mặt ông ta. Khi ông rắc gạo ra đất để cho chim chóc tới ăn, Louis tháo bảng ra và viết, "Vô cùng cảm ơn ngài." Chú giơ bảng cho người đàn ông đang kinh ngạc xem.
-Trời!
-ông ta nói
-Cháu quả là một chú chim kỳ lạ! Cháu học viết ở đâu vậy? Louis lau bảng và viết, "ở trường S".
-Trường ư?
-Người đàn ông hỏi
-Trường nào vậy?
-"Trường công", -Louis viết
-"Cô Hammerbotham dạy cháu".
-Bác chưa bao giờ nghe đến tên cô ấy, -người đàn ông mang gạo nói
-Nhưng cô ấy hẳn phải là một cô giáo rất giỏi. "Đúng thế ạ", Louis viết. Chú quá đỗi vui mừng vì đã trò chuyện được với một người lạ mặt. Chú nhận ra rằng mặc dù cái bảng không giúp chú tiếp xúc với những con chim khác, nhưng với con người thì được bởi vì con người biết đọc. Điều này làm chú phấn khởi lên rất nhiều. Khi Louis rời khỏi trang trại, Sam Râu Xồm đã trao cho chú chiếc bảng như một món quà từ biệt. Sam đã mua bảng và cây bút chì phấn bằng tiền tiết kiệm được. Louis quáết định sẽ luôn mang chúng theo dù chú có bay đi bất kỳ nơi đâu trên thế giới này. Người đàn ông mang gạo đến nghi hoặc không biết liệu có phải mình đang mơ hay không, hoặc liệu mình có thực sự đã nhìn thấy một con thiên nga biết viết hay không. ông ta quáết định không nói với ai vì sợ rằng người ta sẽ cho là ông bị ấm đầu. Đối với chim chóc, mùa xuân là mùa tìm bạn đời. Làn không khí ngọt ngào ấm áp của mùa xuân khuấy động trong lòng các cô cậu thiên nga trẻ những cảm giác kỳ lạ. Các chàng bắt đầu để ý đến các nàng. Chúng phô diễn trước mặt các nàng. Các nàng cũng bắt đầu để ý đến các chàng, nhưng làm ra bộ không thèm quan tâm tới điều gì hết. Chúng tỏ ra rất duyên dáng. Một ngày kia, Louis bỗng có cảm giác rất kỳ lạ, chú biết rằng chú đã yêu. Và chú biết mình đã yêu ai. Bất cứ khi nào bơi qua trước mặt cô, chú có thể nghe thấy tim mình đập nhanh hơn và tâm trí thì đầy ắp những ý nghĩ về tình yêu. Chú cho rằng chưa bao giờ chú trông thấy một cô thiên nga trẻ đẹp đến như vậy. Cô hơi nhỏ hơn các cô thiên nga khác một chút, và dường như cô có một cái cổ duyên dáng hơn, có dáng vẻ quáến rũ hơn các bạn của cô ở vùng hồ.
Tên cô là Serena. Chú ao ước mình có thể làm điều gì đó để lôi cuốn sự chú ý của cô. Chú muốn cô trở thành bạn đời của chú nhưng lại không thể nói với cô điều đó bởi vì chú không thốt ra được một âm thanh nào. Chú bơi lượn vòng quanh cô, cổ vươn lên, hạ xuống, rồi trình diễn một cú lặn rất lâu và ngoạn mục để chứng tỏ rằng chú có thể nín thở lâu hơn những con chim khác. Nhưng cô nàng chim nhỏ không hề để ý đến những trò biểu diễn của Louis. Cô tỏ ra không biết rằng có chú tồn tại trên đời. Khi phát hiện ra Louis đang theo đuổi một cô thiên nga, mẹ chú liền nấp sau mấy bụi rậm và theo dõi xem điều gì đang diễn ra. Qua những hành động chú làm, bà biết rằng chú đã yêu, và bà thấy rõ rằng chú không thành công. Một lần, trong cơn tuyệt vọng, Louis bơi đến trước mặt Serena, người mà chú yêu, và cúi chào. Chiếc bảng, như thường lệ, lủng lẳng dưới cổ chú. Ngậm cây bút chì phấn vào mỏ, chú viết chữ "Anh yêu em" lên bảng và giơ ra cho cô xem. Cô chằm chằm nhìn nó một lúc rồi bơi đi. Cô không biết đọc và mặc dù khá thích vẻ bề ngoài của chàng thiên nga trẻ có đeo cái gì đó ở cổ, cô vẫn không thể thực sự để ý đến một con chim không thể nói được gì. Một chú thiên nga kèn không kêu được đối với cô không khác gì một bức tượng. Khi mẹ Louis trông thấy điều này, bà bơi đến chỗ chồng, thiên nga bố.
-Tôi có tin mới cho ông.
-Bà nói
-Thằng Louis của mình đang yêu, và cô nàng thiên nga mà nó lựa chọn, niềm say mê của nó, không hề để ý đến nó. Đúng như tôi đã dự đoán: Louis không thể tìm được một người bạn đời bởi vì nó không nói được. Cách xử sự của con ranh con thiên nga mà nó đang theo đuổi làm tôi tức nghẹn cổ. Nhưng cũng vì thế mà tôi thấy xót Louis. Nó nghĩ là cô ta đẹp nhất ở vùng hồ và lại không thể nói với cô ta "Ko-hoh, Anh yêu em" mà đó lại chính là điều cô ta chờ đợi được nghe.
-Chà, một tin động trời, -thiên nga bố nói, -một tin có ý nghĩa nghiêm trọng bậc nhất. Tôi hiểu khi đang yêu thì như thế nào. Tôi còn nhớ rõ tình yêu có thể gây ra nỗi đau đớn hay niềm phấn khởi như thế nào, và trong trường hợp thất bại thì ngày và đêm trở nên nặng nề và buồn thảm như thế nào. Nhưng tôi là bố của Louis, và tôi sẽ không để cho hoàn cảnh chế ngự. Tôi sẽ hành động. Louis là một chú thiên nga kèn, loài chim cao quí nhất trong tất cả các động vật sống ở dưới nước. Nó nhiệt tình, vui vẻ, khỏe khoắn, mạnh mẽ, tràn sức sống, tốt bụng, dũng cảm, đẹp trai, đáng tin cậy, một nhà phi hành tài ba và một nhà bơi lội cừ khôi, không hề biết sợ hãi, kiên trì, trung thành, thành thật, đầy ước mơ và khát vọng.
-Hượm đã
-bà vợ nói.
-ông không cần phải nói với tôi về tất cả những điều này. Vấn đề là ông định làm gì để giúp Louis tìm được một người bạn đời?
-Tôi đang tiến đến điều đó theo cái cách duyên dáng của riêng tôi đây, -thiên nga chồng trả lời.
-Bà nói rằng cô thiên nga trẻ đó muốn được nghe thấy Louis kêu "Ko-hoh, Anh yêu em" có phải không?
-Đúng như vậy.
-Thế thì cô ta sẽ được nghe thấy câu đó!
-Thiên nga bố kêu lên
-Con người đã chế ra nhiều nhạc khí
-còi, kèn trôm-pét, đủ loại nhạc cụ. Có những loại nhạc khí có thể 145 146 Prev Page 17 Next phát ra những âm thanh tương tự như những tiếng kêu hoang dã của chúng ta. Tôi sẽ bắt đầu đi tìm một nhạc khí như vậy, và nếu như tôi có phải đi cùng trời cuối đất để tìm một chiếc trôm-pét cho con trai chúng ta thì rốt cuộc tôi cũng sẽ tìm ra và mang nó về cho Louis.
-Thôi đi ông, nếu tôi được gợi ý cho ông
-bà vợ nói
-đừng đi tới cùng trời cuối đất, hãy bay đến Billing, vùng Montana, nơi đó gần hơn.
-Phải lắm, tôi sẽ thử đến Billing. Tôi sẽ tìm một chiếc trôm-pét ở Billing. Và tôi sẽ đi ngay bây giờ, không một phút chậm trễ. Không còn thời gian để phí phạm nữa. Mùa xuân đang kéo dài vô tận. Tình yêu đang lướt qua. Phải tính từng phút. Ngay bây giờ tôi sẽ bay đến Billing vùng Montana, một thành phố lớn đông đúc sự sống và những sản phẩm do con người làm ra. Tạm biệt tình yêu của tôi! Tôi sẽ quay trở lại.
-ông sẽ dùng gì để thay tiền?
-Bà vợ luôn có óc thực tiễn hỏi
-Mua trôm-pét thì phải có tiền.
-Hãy để tôi lo
-thiên nga chồng trả lời. Và ông ta cất cánh bay lên không trung. ông ta lao vút lên như một chiếc máy bay phản lực, rồi lấy lại thăng bằng, bay cao và nhanh về phía đông bắc. Thiên nga vợ nhìn theo cho đến khi chồng đã khuất dẽng.
-Thật đáng mặt một đấng thiên nga!
-bà lẩm bẩm. "Mình chỉ há vọng là ông ta biết điều mà ông ta đang làm".
Chương9
chiếc trôm-pét
Trong khi thiên nga đực đang bay tới Billing bằng đôi cánh trắng mạnh mẽ của mình, đầu ông quay cuồng những ý nghĩ lo lắng. Trước đây chưa bao giờ thiên nga đực trông thấy một cái kèn trôm-pét. ông cũng không có tiền để mua. ông sợ rằng ông có thể đến trễ khi các cửa hàng đã đóng cửa. ông biết rõ rằng, trên toàn lục địa Bắc Mỹ này, ông là con thiên nga kèn duy nhất bay đến một thành phố để lấy một chiếc trôm-pét..
-Đây là một cuộc phiêu lưu kỳ lạ.
-ông tự nhủ
-Tuy vậy mục đích của nó thật cao quí. Mình sẽ làm bất kỳ điều gì để giúp đỡ cho Louis của mình, thậm chí ngay cả khi mình gặp chuyện rắc rối thực sự. Vào lúc chiều tà, thiên nga đực nhìn về phía trước và cách đó không xa ông đã thấy những nhà thờ, nhà máy, các cửa hàng và nhà cửa ở Billing. ông quáết định hành động một cách nhanh nhẹn và táo bạo. ông lượn quanh thành phố một vòng, tìm cửa hàng nhạc cụ. Rồi ông bỗng phát hiện ra một chỗ. Cửa hàng này có một cái cửa sổ to, rộng và lắp kính dày. Thiên nga đực bay thấp xuống và lượn quanh để nhìn được rõ hơn. ông chăm chú nhìn vào cửa hàng. ông thấy một chiếc trống quét nhũ vàng. ông thấy một chiếc đàn ghi ta đẹp có một sợi dây điện. ông nhìn thấy một chiếc piano nhỏ. ông nhìn thấy những chiếc đàn banjô, những chiếc kèn, những chiếc vi ô lông, măng đô lin, những chiếc chũm chọe, những chiếc sắc xô phôn, những chiếc xen lô và rất nhiều loại nhạc cụ khác. Rồi ông nhìn thấy thứ mà ông cần: một chiếc trôm-pét đồng được treo bằng một sợi dây đỏ. "Đã đến giờ hành động của mình rồi!" ông tự nhủ. "Đã đến thời khắc mình liều một quả táo tợn, dù cho nó có gây cú sốc mạnh cho tính đa cảm của mình, dù cho nó có vi phạm những điều luật lệ bảo vệ cuộc sống của con người. Mình hành động đây! Có thể mình sẽ gặp may! Thiên nga đực thu cánh lại để nhảy xuống. ông nhằm thẳng vào cửa sổ lớn, vươn thẳng cứng cổ, đợi cú va chạm. ông lao nhanh như chớp và húc vào cửa sổ với tốc độ tối đa. Kính vỡ. âm thanh chói tai. Cả cửa hàng rung chuyển. Các nhạc cụ rơi xuống sàn. Mảnh kính vỡ vương vãi khắp nơi. Một cô bán hàng ngất xỉu. Thiên nga đực thấy đau nhói vì một mảnh kính vỡ cứa vào vai ông, nhưng ông vẫn dùng mỏ ngoạm lấy chiếc trôm-pét, quay ngoắt lại, bay qua lỗ thủng ở cửa sổ và bay vút lên cao trên bầu trời ở Billing. Vài giọt máu nhỏ xuống mặt đất bên dưới, vai ông nhức nhối. Nhưng ông đã lấy được cái mà ông cần. Mỏ ông ngậm chặt sợi dây đỏ có treo chiếc kèn đồng xinh đẹp. Bạn có thể tưởng tượng ra sự ồn ào trong cửa hàng nhạc cụ khi thiên nga đực húc vỡ cửa kính. Vào đúng lúc cửa kính bị vỡ, một trong số những nhân viên thư ký đang giới thiệu cho khách hàng xem chiếc trống bass, và viên thư ký giật bắn mình khi nhìn thấy một con chim trắng lớn bay vào qua lối cửa sổ đến nỗi anh ta va mạnh vào trống. "Bum!" chiếc trống kêu to. "Choang!" các mảnh kính vỡ rơi loảng xoảng. Khi cô bán hàng ngất xỉu, cô ngã lên những phím đàn piano. "Roong rri
-roong rri
-roong rri!" đàn piano ngân vang. Người chủ tiệm chộp lấy khẩu súng ngắn và chẳng may chạm vào cò làm súng nổ, đục một lỗ thủng trên trần nhà, làm vôi vữa rơi xuống lả tả. Tất cả mọi thứ bay tứ tung, đổ vỡ và gây nên sự ồn ào. "Bum!" trống kêu. "Plăng!" đàn banjô kêu. "Roong rri
-roong rri
-roong rri!" đàn piano ngân nga. "Ump!" đàn vi ô lông kêu.
-Cứu với!
-một viên thư ký thét lên
-Chúng tôi bị cướp!
-Tránh ra!
-Người chủ tiệm quát to. ông ta lao ra cửa, chạy bổ ra ngoài và bồi thêm một phát
-pằng!
-về phía con chim đã khuất dẽng. Phát đạn của ông ta quá muộn. Thiên nga đực đã bay bổng lên không trung an toàn, ngoài tầm của hỏa lực. ông bay cao quá mái ngói và những chóp ống khói ở Billing, theo hướng tây nam thẳng về nhà. Trong mỏ ông là chiếc trôm-pét. Trái tim ông đau nhói vì đã phạm một tội lỗi. "Mình đã cướp của một cửa hàng", ông tự nhủ. "Mình đã trở thành một tên ăn trộm. Số phận thật trớ trêu đối với một con chim có những phẩm chất tuyệt vời và những ý tưởng cao quí như mình! Vì sao mình lại làm như vậy? Cái gì đã dẫn dắt mình đến chỗ phạm phải tội lỗi kinh khủng này? Quá khứ của mình không bợn một vết nhơ nào -một mẫu mực của thái độ cư xử đúng đắn và hạnh kiểm đạo đức chuẩn mực. Mình là một con chim biết tôn trọng luật pháp. Tại sao, ôi, tại sao mình lại làm như vậy?" Rồi khi đang bay trong màn trời đêm, câu trả lời đã đến với ông. "Mình làm như vậy để giúp con trai của mình. Mình làm như vậy vì tình yêu đối với con trai của mình". ở Billing, tin tức được loan truyền rất nhanh. Đây là lần đầu tiên một con thiên nga đột nhập vào một cửa hàng bán nhạc cụ và lấy đi một chiếc trôm-pét. Rất nhiều người không chịu tin vào điều đó. Tổng biên tập của tờ báo địa phương cử phóng viên đến cửa hàng tìm hiểu sự việc. Người phóng viên đó đã phỏng vấn chủ tiệm và viết một bài báo về sự kiện đó. Bài phóng sự có đầu đề: một con chim lớn đột nhập vào cửa hàng bán nhạc cụ. Một con thiên nga trắng đã phá vỡ và lao qua cửa sổ rồi bay đi, mang theo một chiếc trôm-pét có giá trị. Tất cả mọi người ở Billing đều mua báo và đọc mọi tin tức về sự kiện phi thường này. Khắp thị trấn đâu đâu cũng thấy người ta bàn về chuyện đó. Có một số người tin. Số khác lại nói không thể có chuyện đó xảy ra được. Họ cho rằng chủ tiệm đã thêu dệt nên câu chuyện này để quảng cáo cho cửa hàng của ông ta. Nhưng các nhân viên phục vụ ở cửa hàng nhất quáết rằng điều đó đã thực sự xảy ra. Họ chỉ cho mọi người xem những giọt máu trên nền nhà. 157 158 Prev Page 23 Next Cảnh sát đến và xem những hư hại ước tính lên tới 900 đô la. Cảnh sát hứa rằng họ sẽ cố gắng tìm ra tên trộm và tống giam nó, nhưng cảnh sát lấy làm tiếc khi được biết rằng kẻ trộm là một con chim. "Chim chóc là một vấn đề đặc biệt", họ nói. "Khó mà làm gì được với chim chóc". Còn ở vùng hồ Đá Đỏ, mẹ của Louis đang bồn chồn ngóng đợi chồng về. Khi ông hiện ra trên bầu trời, bà thấy ông mang theo một chiếc trôm-pét. Nó được treo ở cổ ông bằng một sợi dây.
-Tốt rồi, -bà nói khi ông vừa đáp xuống hồ, -tôi thấy ông đã đạt được điều đó.
-Tôi đã làm, bà nó thân mến ạ, -thiên nga đực nói
-Tôi đã đi nhanh và xa, đã há ạinh danh dự của tôi, và tôi đã trở về. Louis đâu rồi? Tôi muốn đưa cho nó chiếc trôm-pét này ngay bây giờ.
-Nó đang ngồi ở đằng kia trên cái hang chuột xạ, mơ tưởng đến cái con ranh đầu óc rỗng tuếch mà nó chết mê chết mệt. Thiên nga đực bơi đến trước mặt con trai và đọc một bài phát biểu.
-Louis, bố vừa mới làm một cuộc hành trình đến nơi con người ạinh sống. Bố đã đến một thành phố dân cư đông đúc và buôn bán sầm uất. Trong thời gian ở đó, bố đã mang về cho con một món quà mà bây giờ bố trao cho con với tất cả những lời yêu thương và cầu chúc của bố. Louis, đây là một chiếc trôm-pét, nó sẽ trở thành tiếng nói của con
-sẽ thay thế cho giọng nói của Chúa quên không ban cho con. Hãy học cách thổi kèn, Louis, và cuộc sống sẽ trở nên dịu ngọt hơn, phong phú hơn và vui vẻ hơn đối với con. Với chiếc kèn này, cuối cùng rồi con sẽ kêu được những tiếng ko-hoh, giống như tất cả những con thiên nga khác. âm nhạc sẽ vang vọng vào tai chúng ta. Con sẽ có khả năng thu hút sự chú ý của những cô nàng thiên nga trẻ quáến rũ. Hãy làm chủ chiếc trôm-pét này, và con sẽ có khả năng chơi những bài tình ca cho các cô ấy nghe, khơi dậy trong họ ngọn lửa tình yêu, sự ngỡ ngàng và khát vọng. Bố há vọng là nó sẽ mang lại hạnh phúc cho con, Louis S, và một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Để kiếm được nó, bố đã phải há ạinh bản thân và danh dự của mình, nhưng giờ thì ta chưa bàn đến điều đó vội. Tóm lại, bố không có tiền. Bố đã lấy chiếc kèn mà không hề trả tiền. Điều này thật đáng tiếc. Nhưng vấn đề quan trọng là con phải học cách sử dụng loại nhạc cụ này. Nói xong, thiên nga đực tháo chiếc trôm-pét ra khỏi cổ và đeo vào cho Louis, bên cạnh cái bảng và cây bút phấn.
-Hãy đeo nó cùng với sự khỏe mạnh!
-ông nói.
-Hãy thổi nó cùng với hạnh phúc! Hãy làm cho cả rừng cây, đồi núi và đầm lầy vang động những âm thanh đầy khát vọng tuổi trẻ của con! Louis muốn cảm ơn bố, nhưng chú không thể thốt ra được lời nào. Và chú biết rằng có viết "Cảm ơn bố" lên bảng thì cũng vô ích vì bố chú không biết đọc, ông chưa bao giờ được hưởng một nền giáo dục nào. Vì vậy nên Louis chỉ gật đầu, vẫy đuôi và vỗ cánh. Những dấu hiệu đó khiến thiên nga đực hiểu rằng con trai ông đang bày tỏ niềm vui sướng và món quà trôm-pét đã được đón nhận.
Chương10
Vấn đề tiền bạc Louis là chàng thiên nga trẻ đẹp mã nhất ở miền thượng lưu vùng hồ Đá Đỏ. Chú cũng là chàng thiên nga được trang bị hiện đại nhất. ở cổ chú không chỉ đeo một cái bảng và cây bút chì phấn mà còn có cả một chiếc trôm-pét được treo bằng một sợi dây màu đỏ. Các cô nàng thiên nga trẻ bắt đầu để ý đến chú vì trông chú hoàn toàn không giống những con thiên nga khác. Chú khác cả bầy. Các con thiên nga khác không đeo bất kỳ một thứ gì. Louis hân hoan với chiếc trôm-pét mới. Suốt buổi đầu tiên khi có chiếc kèn, chú cố gắng làm cho nó phát ra tiếng. Cầm một chiếc trôm-pét không phải là chuyện dễ. Chú đã thử mấy vị trí khác nhau, ngoẹo đầu và thổi. Thoạt đầu không có một âm thanh nào thoát ra. Chú thổi càng lúc càng mạnh, phồng to cả hai má, mặt đỏ bừng lên. "Việc này gay go quá", chú nghĩ. Nhưng rồi chú phát hiện ra rằng bằng cách để lưỡi theo một kiểu nào đó, chú có thể làm cho chiếc trôm-pét phát ra được những âm thanh nho nhỏ. Đó không phải là một tiếng kêu hay lắm nhưng ít nhất nó cũng là một tiếng kêu. Nó hơi giống âm thanh của một luồng khí nóng thoát ra từ lò sưởi. "Pù... pù", chiếc trôm-pét kêu. Louis tiếp tục luyện tập. Cuối cùng, sau ngày cố gắng thứ hai, chú đã chơi được một nốt
-một nốt rõ ràng. "Ko!" chiếc trôm-pét kêu. Khi nghe thấy âm thanh đó, trái tim Louis giật nảy mình. Một con vịt bơi gần đó dừng lại để lắng nghe. "Ko! Ko ee oo oooph", chiếc trôm-pét kêu. "Phải có thời gian" Louis nghĩ. "Mình không thể trở thành người chơi trôm-pét trong một ngày, điều đó là chắc rồi. Nhưng La Mã cũng đâu có được xây dựng trong một ngày, và mình sẽ học được cách thổi chiếc kèn này nếu mình tập suốt cả mùa hè". Bên cạnh việc học chơi trôm-pét, Louis cũng gặp những rắc rối khác. Một mặt chú biết rằng chiếc trôm-pét của chú chưa được trả tiền -nó là của ăn trộm. Chú không hề thích điều đó một chút nào. Mặt khác, Serena, nàng thiên nga mà chú yêu, đã bay đi. Cô rời vùng hồ cùng với mấy cô thiên nga trẻ khác và bay theo hướng bắc đến Hồ Rắn. Louis sợ rằng sẽ chẳng bao giờ chú còn gặp lại cô nữa.
Vì vậy, Louis đang ở trong hoàn cảnh trái tim thì tan nát, chiếc trôm-pét là đồ ăn trộm và không có ai dạy chú học cả. Bất kỳ khi nào Louis gặp rắc rối, những ý nghĩ của chú lại hướng về Sam Râu Xồm. Trước đây Sam đã từng giúp chú, có lẽ cậu ấy lại giúp chú được nữa cũng nên. Hơn nữa, mùa xuân làm chú náo nức: chú cảm thấy bị thôi thúc bởi ý muốn giã từ vùng hồ và bay đến một nơi nào đó. Vì vậy, vào một buổi sáng chú cất cánh và bay thẳng tới trang trại Quán Không Gì Cả ở miền Cỏ Ngọt, nơi Sam sống. Việc bay không còn dễ dàng như xưa nữa. Nếu bạn đã từng thử bay với một chiếc trôm-pét đu đưa ở cổ, một chiếc bảng bay phần phật trong gió và một cái bút chì phấn nảy tưng tưng ở một đầu sợi dây treo, hẳn là bạn biết điều đó khó như thế nào. Louis hiểu rằng trong khi bay không mang nặng và không có quá nhiều đồ vật trên người thì sẽ có nhiều thuận lợi. Nhưng dầu gì đi nữa, chú cũng là một nhà phi hành khỏe và chiếc bảng, bút chì và kèn trôm-pét lại rất quan trọng đối với chú. Khi đến trang trại nơi Sam sống, chú lượn một vòng rồi đáp xuống và đi vào sân kho. Chú thấy Sam đang chải lông cho con ngựa nhỏ của cậu ta.
-ồ, hãy xem ai kìa!
-Sam kêu lên
-Trông bạn giống như một người chào hàng rong với tất cả những thứ đó ở quanh cổ. Tôi rất vui được gặp bạn. Louis để dựa tấm bảng vào chuồng ngựa. "Mình đang gặp khó khăn", chú viết.
-Có chuyện gì vậy?
-Sam hỏi
-và bạn lấy đâu ra chiếc trôm-pét kia vậy? "Rắc rối là ở chỗ đó", Louis viết, "Bố mình đã lấy trộm nó. Bố mình đưa nó cho mình vì mình không nói được. Chiếc trôm-pét này chưa được trả tiền". Sam huýt Sáo. Rồi chú dắt ngựa vào chuồng, buộc nó lại, ra ngồi lên một đống cỏ khô. Cậu chằm chằm nhìn chú chim hồi lâu. Cuối cùng cậu nói:
-Bạn gặp khó khăn về tiền bạc. Nhưng chuyện đó không có gì đặc biệt cả. Hầu như ai cũng có khó khăn về tiền bạc. Cái mà bạn cần là việc làm. Rồi khi đó bạn có thể để dành số tiền mà bạn kiếm được, và khi bạn đã tiết kiệm đủ, bố bạn có thể mang trả cho người chủ tiệm nơi bố bạn đã lấy trộm chiếc kèn. Bạn đã biết chơi thứ nhạc cụ đó chưa? Louis gật đầu. Chú nâng kèn lên mỏ. "Ko" chiếc trôm-pét kêu. Con ngựa nhỏ nhảy dựng lên.
-Hay!
-Sam nói
-Hay đấy. Bạn có biết nốt nào khác không? Louis lắc đầu.
-Tôi có một ý
-Sam nói
-Mùa hè này tôi nhận làm phụ trách tại một khu trại hè của bọn con trai ở Ontario. Nơi đó thuộc Canađa. Tôi dám cuộc là tôi có thể kiếm cho bạn việc thổi còi hiệu ở trại nếu như bạn biết thêm một vài nốt nữa. Trại cần một người biết thổi kèn. ấy là vào lúc sáng sớm bạn thổi nhiều nốt to, nhanh để đánh thức bọn trẻ dậy. Cái đó gọi là kèn báo thức. Rồi bạn thổi vài nốt khác để báo cho các trại viên về ăn. Cái đó gọi là kèn báo ăn. Rồi vào ban đêm, khi mọi người đã lên giường, khi ánh sáng trên bầu trời đã nhạt dần, mặt hồ êm ả, khi trong các lều đàn muỗi đang bận rộn đốt lũ trẻ và khi trên giường bọn trẻ đang buồn ngủ, bạn sẽ chơi một vài nốt khác thật êm ái, ngọt ngào và trầm buồn. Cái đó gọi là kèn báo giờ đi ngủ. Bạn có muốn đi đến trại với tôi và thử không? "Mình sẽ thử bất cứ cái gì", Louis viết. "Mình cần tiền kinh khủng". Sam cười khúc khích.
-Được rồi
-cậu nói
-Khoảng ba tuần nữa thì đến mùa cắm trại. Bạn có thời gian để học cách thổi kèn hiệu. Tôi sẽ mua cho bạn một quáển nhạc lý chỉ rõ các nốt nhạc là gì. Và Sam đã thực hiện điều đó. Cậu tìm ra một quáển sách dạy thổi trôm-pét giống như những khúc nhạc người ta dùng trong quân đội. Cậu đọc lời chỉ dẫn cho Louis nghe. Đứng thẳng. Luôn luôn để kèn thẳng phương với thân mình. Đừng chĩa kèn xuống đất vì tư thế này làm cho phổi đau thắt và khiến cho người biểu diễn có một tư thế rất xấu. Mỗi tuần một lần nên lau chùi nhạc cụ cho sạch nước bọt dính vào đó. Chiều chiều, khi các vị khách ở trong trang trại của ông Râu Xồm đã đi tham quan vùng đồi núi thì Louis tập thổi kèn. Chẳng mấy chốc chú đã có thể chơi được những điệu kèn báo thức, báo ăn và báo giờ đi ngủ. Louis có thiên hướng về âm nhạc và chú nôn nóng muốn trở thành một nhạc công chơi trôm-pét hay thực sự. "Một chàng thiên nga kèn, chú nghĩ, cần phải biết thổi trôm-pét cho hay". Chú vừa đúng đến tuổi để đi làm. Chú đã được gần hai tuổi rồi. Đêm trước khi họ lên đường đi cắm trại, Sam sắp xếp tất cả đồ cắm trại của cậu vào một cái túi vải. Cậu gói đôi ủng và đôi giày da nai. Cậu gói những chiếc áo len dệt kim có thêu chữ "Trại hè Kookooskoos" ở trước ngực lại. Cậu cuộn chiếc máy ảnh của cậu vào một chiếc khăn mặt rồi gói lại. Cậu gói cần câu cá, bàn chải đánh răng, lược và túi vẽ, áo choàng chui đầu và vợt bóng bàn lại. Cậu gói một tập giấy, mấy cái bút chì, tem thư, một bộ đồ cứu thương và một quáển sách dạy cách nhận biết các loài chim lại. Trước khi đi ngủ, cậu mở nhật ký ra và viết: "Mai là ngày cuối cùng của tháng ạyu. Bố sẽ lái xe đưa mình và Louis đến trại Kookooskoos. Mình dám cá đó là trại hè trẻ con duy nhất trên thế giới có một chú thiên nga kèn làm người thổi còi hiệu ở trại. Mình thích có việc làm. ước gì mình có thể biết được lớn lên mình sẽ làm gì. Vì sao khi tỉnh giấc chó luôn luôn duỗi thẳng người ra nhỉ?" Sam gấp nhật ký lại, đút nó vào trong túi vải cùng với những thứ đồ dùng khác của cậu, lên giường, tắt đèn và nằm đó băn khoăn tự hỏi vì sao khi tỉnh giấc chó luôn luôn duỗi thẳng người ra. Chỉ hai phút sau là chú đã ngủ. ở ngoài sân kho Louis đã ngủ từ lâu rồi.
Sáng sớm tinh sương hôm sau. Louis sửa soạn bảng, bút chì phấn và kèn trôm-pét một cách gọn gàng quanh cổ và leo lên ghế sau trong ô tô của ông Râu Xồm. Chiếc xe có thể bỏ mui được, vì thế ông Râu Xồm hạ mui xuống. Sam ngồi đằng trước cùng với bố. Louis đứng trên ghế sau, trông cao ráo, trắng muốt và đẹp mã. Bà Râu Xồm hôn tạm biệt Sam. Bà dặn cậu phải ngoan ngoãn, phải tự chăm sóc lấy bản thân, không được lặn xuống hồ, không được đi ra ngoài mưa để rồi bị ướt sũng, không được ngồi ngoài trời lạnh mà không mặc áo ấm, không để bị lạc ở trong rừng rậm, không ăn quá nhiều kẹo và uống quá nhiều đồ uống có ga, không được quên cứ vài ngày lại viết thư về nhà một lần và không đi ca-nô khi hồ nổi gió. Sam hứa vâng lời.
-Được rồi!
-ông Râu Xồm kêu lên
-Dưới vòm trời rộng mở, chúng ta hãy lên đường tới Ontario!
-ông nổ máy và bóp còi.
-Tạm biệt mẹ!
-Sam kêu lên.
-Tạm biệt con trai!
-Mẹ cậu kêu. Chiếc xe chạy nhanh ra cổng chính của trang trại. Ngay khi trang trại vừa khuất khỏi tầm mắt, Louis quay tròn trên ghế và nâng kèn lên mỏ. "Ko-hoh!", chú thổi. "Ko-hoh, ko-hoh!" âm thanh như một tiếng kêu trong trẻo, xao động và hoang dã. Tất cả mọi người ở trang trại đều nghe thấy tiếng kèn và chợt rùng mình. Nó không giống với bất kỳ âm thanh nào mà họ từng nghe. Nó gợi cho họ nhớ về những điều kỳ diệu, những chốn hoang dã mà họ đã từng biết: những buổi chiều tà, những đêm trăng mọc, những đỉnh núi và những thung lũng, những dòng suối lẻ loi và những khu rừng rậm. "Ko-hoh! Ko-hoh! Ko-hoh!" Louis thổi. Những âm thanh của chiếc trôm-pét xa dần. Trên đường đến nơi làm việc đầu tiên, Louis cảm thấy phấn khích như chú đã từng cảm thấy trong ngày đầu tiên khi chú học bay.
Chương11
Trại Kookooskoos
Trại Kookooskoos nằm ở bên một cái hồ nhỏ sâu trong rừng rậm Ontario. ở đó không có lều bạt xanh đỏ, không có thuyền máy, không có những xa lộ ô tô chạy qua ầm ầm. Đó là một cái hồ hoang vắng, chỉ dành riêng cho bọn trẻ con. ông Râu Xồm thả Sam và Louis ở cuối con đường đầy bụi, và từ đó chúng đi tiếp đến trại bằng ca nô. Sam ngồi ở đằng đuôi và cầm lái, còn Louis thì ở mũi và nhìn thẳng về phía trước. Trại có một căn nhà gỗ to làm phòng ăn của bọn trẻ, bảy lều trại làm chỗ ngủ cho bọn trẻ và các anh phụ trách, đằng trước có một bến thuyền, đằng sau là nhà vệ ạinh. Bốn phía xung quanh toàn là rừng rậm, nhưng vẫn còn một khoảng trống để làm sân quần vợt và có rất nhiều ca nô để tổ chức các chuyến du ngoạn đến những hồ khác. Có khoảng bốn mươi cậu nhóc. Khi mũi ca nô của Sam chạm vào bãi cát cạnh bến thuyền của trại, Louis bước lên bờ, cổ chú vẫn đeo bảng, bút chì phấn và chiếc trôm-pét. Khoảng hai mươi cậu bé bổ ra bến tàu để xem chuyện đang xảy ra. Chúng hầu như không tin được vào mắt mình nữa.
-Trời, hãy xem cái gì đây!
-Một thằng bé la lên.
-Một con chim!
-Một đứa khác kêu lên
-Hãy nhìn xem kích thước của nó kia kìa! Tất cả xúm xít quanh Louis, muốn được nhìn trại viên này ở khoảng cách gần. Sam phải đẩy mấy đứa lùi lại để Louis khỏi bị xô ngã.
-Hãy coi đây là chuyện vặt thôi, được không các bạn?
-Sam khẩn khoản. Sau bữa cơm chiều hôm đó, trại trưởng, ông Gạch Nung đốt một đống lửa trại lớn ở trước cửa gian lều chính. Bọn trẻ con tụ tập xung quanh. Chúng hát hò, nướng hạt quì và đập muỗi. Đôi khi chẳng ai hiểu được lời của các bài hát bởi vì lũ trẻ hát trong khi mồm chúng ngậm đầy hạt quì. Louis không tham gia. Chú đứng riêng một mình cách đó một quãng ngắn. Một lát sau ông Gạch Nung nhổm dậy, nói với bọn trẻ và các anh phụ trách.
-Tôi đề nghị tất cả các em
-ông nói
-hãy chú ý tới bạn trại viên mới đang ở đây với chúng ta
-Louis thiên nga. Bạn ấy là thiên nga kèn, một loài chim hiếm. Chúng ta thật may mắn được làm quen với bạn ấy. Tôi đã nhận bạn ấy vào làm việc và trả cho bạn ấy số lương bằng các anh phụ trách nhỡ ở đây: một trăm đô la cho một kỳ hè. Bạn ấy hiền lành và bị khuyết tật về tiếng nói. Bạn ấy từ Montana đến đây cùng với Sam Râu Xồm. Louis là một nhạc sĩ. Giống như hầu hết các nhạc sĩ khác, bạn ấy cần tiền. Bạn ấy sẽ đánh thức các em dậy bằng tiếng kèn trôm-pét; bạn ấy sẽ báo cho các em giờ ăn; và ban đêm, khi các em ngủ thiếp đi, bạn ấy sẽ thổi những nốt nhạc báo giờ đi ngủ báo hiệu một ngày đã trôi qua. Tôi báo trước là các em phải đối xử với bạn ấy bình đẳng và phải tôn trọng bạn ấy
-bạn ấy có cú đánh bằng cánh mạnh kinh khủng đấy. Bây giờ xin giới thiệu với các em, Louis Thiên nga. Chào mọi người đi, Louis! Louis luống cuống, nhưng chú bước lên phía trước và cúi chào. Rồi chú nâng chiếc trôm-pét lên mỏ và thổi một hồi dài "ko.o...". Khi chú ngừng thổi, từ phía bờ bên kia của hồ có tiếng vọng lại ko-oo. Bọn trẻ vỗ tay. Louis lại cúi chào. Sam Râu Xồm đang ngồi cùng với những người khác, mồm ngậm đầy hạt quì, cảm thấy hoan hỉ vì kế hoạch của cậu đã thành công. Vào cuối dịp hè, Louis sẽ có 100 đô la. Một thằng bé tên là Gọt Vỏ Táo đứng dậy.
-Thưa ông Gạch Nung
-nó nói.
-còn em thì sao? Em không cần gì chim chóc cả. Không bao giờ em thích loài chim.
-Được rồi, Vỏ Táo
-ông Gạch Nung nói
-Em không bị bắt buộc phải thích loài chim. Nếu đó là điều mà em cảm thấy thì cứ việc tiếp tục không thích chim chóc. Mọi người đều có quáền thích hoặc không thích theo những định kiến riêng của mình. Nhân nói đến chuyện này, tôi nhớ ra là tôi không thích kem hạnh đào. Tôi không hiểu tại sao tôi lại không thích, nhưng tôi vẫn không thích. Dẫu sao cũng đừng quên rằng Louis là một trong những người phụ trách các em. Dù em có thích bạn ấy hay không, em vẫn phải tôn trọng bạn ấy. Một trong mấy cậu bé trước đây chưa từng đến trại bao giờ đứng dậy.
-Thưa ông Gạch Nung, -cậu nói, -vì sao trại này lại có tên là trại Kookooskoos? Kookooskoos nghĩa là gì?
-Đó là tên bằng tiếng Anh-điêng của Cú Mèo Sừng Lớn.
-ông Gạch Nung đáp.
-Vậy tại sao không gọi nó là trại Cú Mèo Sừng Lớn thay vì gọi là trại Kookooskoos cho dễ hiểu?
-Bởi vì, trại hè của trẻ em nên có một cái tên đặc biệt; Mặt khác Cú Mèo Sừng Lớn nghe không hay lắm. Kookooskoos là một cái tên cực kỳ hay. nó là một từ dài, nhưng lại chỉ gồm có ba chữ cái trong đó. Nó có hai chữ "s", ba chữ "k" và ạyu chữ "o". Ta không tìm được nhiều cái tên đặc sắc như vậy. Cái tên càng kỳ lạ thì trại càng có giá. Và bây giờ đã đến giờ tất cả đi ngủ. Ngày mai các em có thể đi bơi trước giờ ăn sáng, và không phải mặc đồ bơi. Chỉ cần nhảy ngay ra khỏi giường khi các em nghe thấy tiếng trôm-pét của thiên nga, cởi quần áo pi-ja-ma, lao ra bến và nhảy ào xuống nước. Tôi sẽ ở đó trước các em để thực hiện cú nhào lộn trứ danh của tôi từ trên cầu nhảy xuống. Nó sẽ làm cho tôi sảng khoái trước một ngày vất vả đang chờ. Chúc ngủ ngon, Louis! Chúc ngủ ngon, Sam! Chúc ngủ ngon, Vỏ Táo! Chúc tất cả các em ngủ ngon! ánh lửa lụi dần. Trong bóng tối bọn trẻ lục tục chui vào lều của chúng. Các anh phụ trách lớn ngồi túm tụm ở cửa, hút một điếu xì gà cuối cùng trước khi đi ngủ. ở lều số 3, Sam nằm cuộn trong chăn. Louis leo lên một tảng đá cao và rộng bên bờ hồ và đứng ở đó, chờ đợi. Khi đèn đóm đã tắt hết, chú quay mặt hướng về lều, nâng kèn lên và thổi khúc báo giờ đi ngủ. Ngày đã trôi qua, ông mặt trời đi ngủ Tạm biệt vùng hồ, đồi núi với trời xanh Hãy ngủ yên, tất cả vẫn thanh bình Chúa ngự trị quanh đây cùng các bạn. Nốt nhạc cuối cùng dường như còn ngân vang trên mặt hồ tĩnh lặng. Nằm trên giường, bọn trẻ lắng nghe những âm thanh xao động lòng người. Chúng cảm thấy mơ màng, thanh bình và hạnh phúc
-tất cả, trừ Gọt Vỏ Táo, người không màng đến chim chóc. Nhưng chẳng mấy chốc ngay cả Gọt Vỏ Táo cũng ngủ thiếp đi cùng với tất cả những đứa trẻ khác ở trong lều. Nó ngủ và ngáy. Những người không thích chim chóc thường hay ngáy. Màn đêm thanh bình bao trùm lên khắp trại Kookooskoos.
Còn tiếp