Ngày 28/7/1996, ngư dân khi kéo lưới tại độ sâu 18m ở eo biển Manche, Devon, Anh đã phát hiện một xác chết đang trong quá trình phân hủy. Theo nhận định ban đầu, nạn nhân là nam giới, tuổi 40-50, mặc áo caro xanh trắng, đeo thắt lưng da và quần dài. Người này có các vết bầm tím bên hông trái, chân và một vết thương dài khoảng 10cm phía sau đầu. Khám nghiệm hộp sọ và phổi, cảnh sát cho rằng nạn nhân đã chết đuối chứ không có dấu hiệu đã bị sát hại.
Dựa theo mức độ phân hủy, nạn nhân được xác định đã tử vong khoảng một tuần trước đó. Việc xác định danh tính gặp khó khăn do không có bất cứ giấy tờ nào liên quan. Điều đáng chú ý nhất là chiếc đồng hồ trên tay nạn nhân mang nhãn hiệu hiệu Rolex Oxster Perpetual, đã dừng hoạt động ngày 22/7/1996.
Lần theo số seri trên đồng hồ, cảnh sát xác định nó thuộc sở hữu của người đàn ông tên Ronald J Platt. Cảnh sát tìm đến người em trai của Ronald, được biết khá lâu hai người không liên lạc gì nhưng hình xăm trên tay đã giúp Ronald nhận ra anh mình.
Cảnh sát kết luận nạn nhân là Ronald J Platt, công dân Anh, 50 tuổi, thợ sửa tivi và từng sống ở hạt Essex, cách nơi tìm thấy xác ông 480km.
Cảnh sát tìm kiếm hồ sơ về Ronal và trong một hợp đồng thuê nhà Ronald đề tên người có thể xác nhận thân phận của ông là David Davis. Khi cảnh sát gọi điện thoại tới, David nói rằng không gặp Ronald hơn ba tháng qua.
Cảnh sát tìm tới nơi ở của David để thu thập thêm thông tin, hy vọng sẽ tìm kiếm được những manh mối quan trọng. Trong quá trình này, một viên cảnh sát đã gõ nhầm cửa nhà người hàng xóm, và đó thật sự là một điều may mắn. Người hàng xóm nói rằng họ không biết David Davis là ai và người sống bên cạnh nhà mình chính là Ronald Platt. Cảnh sát cảm thấy khó hiểu và bắt đầu nghi ngờ David.
Việc khám xét gia đình David mang lại những thông tin quý giá. Trong suốt ba năm qua, các hóa đơn của ông ta đều được chi trả dưới cái tên Ronald Platt, và một vài trong số đó còn được thanh toán từ sau khi Ronald chết. Trong ví của Noelle, vợ David, cảnh sát thấy nhiều giấy tờ mang tên Ronald Platt.
Điều tra kĩ hơn về David, các nhà điều tra phát hiện ra ông ta sở hữu một chiếc thuyền chỉ cách nơi Ronald được tìm thấy vài km. Trong khoảng thời gian Ronald tử vong, cảnh sát ghi nhận đươc nhiều cuộc gọi đi từ David tại chỗ đậu thuyền và nhân chứng còn nhìn thấy hai người đi cùng nhau. Ngày 31/10/1996, cảnh sát bắt David khi ông ta đang cố trốn chạy. Cuộc điều tra chuyển sang một giai đoạn mới.
Trong ngôi nhà của David, cảnh sát thấy rất nhiều tiền mặt, vài thỏi vàng và những bức tranh quý. Nhưng vật chứng quan trọng nhất là một mẩu giấy David ghi 7 mặt hàng ông ta mua tại một cửa hàng ở thành phố Dartmouth, tong số đó có một mỏ neo hình lưỡi cày có khối lượng 4,5 kg.
Cảnh sát gặp lại ngư dân John Kopik để hỏi về một chiếc mỏ neo và không ngoài dự đoán, ông ta trao cho họ mỏ neo đã kéo lên cùng xác nạn nhân. Các nhà điều tra cho rằng hung thủ ngoắc mỏ neo vào thắt lưng của nạn nhân và để cho chìm dưới nước. Khi đặt mỏ neo cạnh chân của Ronald, họ nhận thấy nó chính là vật gây nên nhiều vết thương trên chân và hông. Kiểm tra các vết hằn trên thắt lưng bằng kính hiển vi điện tử quét, các nhà phân tích đã thấy xuất nguyên tố kẽm, chính là thành phần chính trên bề mặt mỏ neo mắc vào lưới cùng nạn nhân.
Cảnh sát nhờ một nhà kỹ sư thủy lực tạo mô hình vùng nước nơi họ tìm thấy thi thể rồi thử giắt mỏ neo bên hông, thả cơ thể xuống. Kết quả cho thấy cơ thể người không di chuyển do sức nặng của mỏ neo đã giữ lại, điều đó có nghĩa là vụ án xảy ra chính nơi mà xác nạn nhân chìm xuống.
Kiểm tra du thuyền của David, cảnh sát phát hiện những sợi tóc trong buồng lái và túi nylon có tên cửa hàng nơi David mua mỏ neo ở thành phố Dartmouth. Dấu vân tay, tóc cùng được xác định là của Ronald.
Từ những dữ liệu trên cảnh sát cũng chỉ có thể kết luận Ronald đã ở trên tàu của David chứ không thể buộc tội David. Lúc này, một chi tiết quý giá nữa được phát hiện là dữ liệu từ thiết bị định vị toàn cầu GPS trên du thuyền cho thấy David đã tắt nó hôm 20/7/1996 ở vị trí cách nơi xác Ronald nổi lên chỉ khoảng 7 km.
Một lần nữa cảnh sát lại nhớ tới chiếc đồng hồ Rolex. Nếu cơ thể ngừng vận động thì chiếc Rolex sẽ chạy thêm 40 giờ nữa trước khi dừng hẳn. Ngày 22/7/1996, đồng hồ ngừng chạy, có nghĩa ngày 20/7/1996 là ngày Ronald bị sát hại. Đây chính là mảnh ghép cuối cùng khẳng định David Davis chính là hung thủ sát hại Ronald Platt.
Tuy nhiên David Davis lại là tên giả của Albert Johnson Walker, nghi can bị truy nã gắt gao nhất Canada do chiếm đoạt 3,2 triệu USD của một nhà thờ và của các khách hàng. Hắn đã cùng một trong bố người con trốn khỏi Canada và sang Châu Âu.
Tại Anh, hắn gặp Elaine Boyes và mời cô này cùng bạn trai là Ronald Platt làm giám sát cho công ty của hắn.
Năm 1992, Walker điều Ronald và Elaine đến Calgary (Canada) làm việc. Hắn thuyết phục Ronald để lại con dấu chữ ký cho các tài liệu của công ty cùng với giấy phép lái xe, giấy khai sinh và thẻ tín dụng. Ngay khi hai người vừa rời đi, Walker bắt đầu cuộc sống với cái tên mới, Ronald J Platt.
Năm 1996, Walker và vợ chuyển tới Essex và sống dưới danh nghĩa vợ chồng Ronald và Noelle. Ngoài ra, hắn ta còn sử dụng tên khác là David Davis.
Walker giữ liên lạc với Ronald Platt thường xuyên và thi thoảng nói chuyện với Elaine để nắm tình hình. Elaine sau đó đã chia tay Ronald.
Về phần Ronald, anh cảm thấy không phù hợp với cuộc sống ở Canada được và mong muốn trở lại Anh để định cư gần với Walker. Walker nhận ra vỏ bọc của hắn sẽ bị đe dọa nên nghĩ ra kế hoạch để cho biến mất Ronald “thật” mãi mãi.
Ngày 20/7/1996, hắn rủ Ronald lên thuyền để cùng ra biển rồi đánh bất tỉnh. Walker kéo xác Ronald lên boong, gài mỏ neo vào thắt lưng của nạn nhân rồi đẩy thi thể xuống biển. Sự tính toán đã gần như hoàn hảo nếu hắn không sai lầm khi quên tháo đồng hồ ở tay nạn nhân và tắt thiết bị định vị. Nhờ đồng hồ mà cảnh sát xác định được danh tính nạn nhân, còn thiết bị định vị GPS đã giúp các nhà điều tra kết luận vụ án mạng xảy ra trên du thuyền.
Ngày 6/7/1998, Walker bị tuyên án chung thân về tội Giết người.