Khoảng năm 2002, khi chúng tôi vẫn còn là những cô cậu học sinh phổ thông, điện thoại di động là một điều xa xỉ.
Một hôm, thấy một cậu bạn cùng lớp có một chiếc điện thoại di động, mọi người trong lớp đều trầm trồ vì nó vừa sang, vừa lạ lẫm. Giờ ra chơi, cậu bạn cho chúng tôi xem và biết đó là chiếc Nokia 3310. Nhìn chiếc điện thoại, tôi chỉ ước. Ước bao giờ mình có một chiếc điện thoại di động. Xa vời lắm! Tôi nghĩ vậy.
Vào đại học, mỗi tháng những năm 2004, tôi được bố mẹ cho khoảng 400.000 đồng. Số tiền đó, chỉ đủ tôi chi tiêu hàng tháng, chắt bóp kiểu gì mỗi tháng cũng chỉ dôi ra vài chục ngàn. Tôi quyết tâm giành học bổng để có tiền trang trải học tập chứ cũng chưa nghĩ rằng mình mua điện thoại.
Tháng học bổng đầu tiên, tôi được 250.000 đồng. Thấy anh cùng phòng có ý định để lại chiếc điện thoại Nokia 3310 y như của cậu bạn hồi phổ thông ngày nào, tôi bảo anh: "Anh để cho em nhé". Ông anh cười bảo tôi: "Anh bán phải hơn 500.000 đồng cơ, nhưng nếu em mua, anh sẽ cho nợ".
Để đủ chi phí, tôi quyết định nhận thêm một lớp gia sư gần khu ở. Mỗi buổi dạy được 30.000 đồng, cả tháng tôi dành được 240.000 đồng, gộp với học bổng, tôi có được 490.000 đồng và ông anh để lại chiếc điện thoại Nokia 3310 khi đã "gia lộc" 10.000 đồng.
Cầm chiếc điện thoại trên tay. Tôi vui lắm. Tôi mân mê nó cả buổi tối rồi mới biết, để nuôi chiếc điện thoại, cần phải nạp thẻ và mua SIM. Sự ngây ngô ấy của tôi làm cả phòng cười ồ lên. Tôi cũng cười nhưng nghĩ mình đã là người hạnh phúc.
Cứ thế, chiếc điện thoại 3310 đi theo tôi mãi đến ngày ra trường, đi làm một thời gian tôi mới đổi chiếc điện thoại khác cho tiện công việc nhưng vẫn giữ bên mình như nhắc nhở những năm tháng đầu tiên của trường đời, đã cố gắng như thế nào để có cho mình riêng một chiếc điện thoại. Và những dòng tin nhắn cho vợ tôi bây giờ, cũng bắt đầu từ chiếc điện thoại Nokia 3310 ấy...
Chỉ tiếc rằng, đầu năm 2018, trong lần dọn về nhà mới, tôi đã thất lạc chiếc điện thoại cũ mà không tài nào tìm lại được. Tôi tiếc. Ngồi thẫn thờ nhìn đống đồ đạc bị lục tung vì không tìm được kỷ vật.
Vợ tôi biết ý, nhắc tôi: "Mình đã có cho mình riêng một kỷ niệm, kỷ niệm đó cũng có vợ, vậy chẳng phải vợ là một phần của chiếc Nokia 3310 của mình hay sao?". Tôi mỉm cười! Có lẽ là như vậy!
Nguyễn Ngọc Trìu
Từ 25/10 đến 21/11, chuyên trang Số hóa của VnExpress tổ chức cuộc thi "Chiếc điện thoại Nokia đầu tiên của tôi". Đây là nơi bạn đọc chia sẻ kỷ niệm về chiếc điện thoại di động Nokia đầu tiên mà mình sở hữu, những giá trị mà hãng công nghệ Phần Lan mang lại. Thời gian gửi bài dự thi bắt đầu từ 10h ngày 25/10 đến hết 24h ngày 21/11, tương đương 4 tuần thi.
Mỗi tuần, ban tổ chức sẽ trao ba giải thưởng tuần cho ba bài viết có số điểm cao nhất, mỗi giải là một điện thoại Nokia 3.1 trị giá 3,99 triệu đồng.
Cuối cuộc thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn ra các bài dự thi có chiếc điện thoại Nokia đầu tiên vẫn còn sử dụng được cho đến hiện nay để chấm điểm, sau đó chọn ra ba bài viết có nội dung hay và cảm xúc nhất để trao giải đặc biệt. Mỗi giải là bộ đôi điện thoại Nokia 6.1 Plus (trị giá 6,59 triệu đồng) và Nokia 5.1 Plus (trị giá 4,79 triệu đồng).