Chiếc điện thoại này đã gắn liền với tôi như hình với bóng. Tôi là một cô bé nhà nghèo, ở quê lên học đại học. Khi đó, tôi không hề có chiếc điện thoại di động nào cả, trong khi các bạn có điện thoại gọi cho bố mẹ, bạn bè thì tôi nhìn họ với ánh mắt thèm thuồng. Trong một lần lên thư viện đọc sách, tôi đọc cuốn "Những lời ước bỏ ngỏ" có bìa màu da bò, dày cộp và cũ kỹ. Cuối cuốn sách, tác giả dành bốn trang giấy trắng để cho độc giả ghi lời ước bỏ ngỏ của mình vào và thêm câu hi vọng ước mơ sẽ thành hiện thực. Tôi viết ước mơ của mình là ngày sinh nhật lần thứ mười chín, có một chiếc điện thoại để gọi điện thoại về cho ông bà, bố mẹ, các em cho đỡ nhớ. Hơn nữa ở nhà có chuyện gì gấp thì gọi cho Tôi.
Tôi gấp cuốn sách lại và trái tim dâng lên niềm tin: "Lời ước không bị bỏ ngỏ". Tôi ở ký túc xá, phòng tôi có tám đứa, ai cũng nghịch như quỷ sứ, nhưng đứa nào cũng nhà nghèo nhưng học giỏi. Hôm đó ngày 26 tháng 6 năm 2007 , sinh nhật của tôi và "lời ước bỏ ngỏ" trong cuốn truyện kỳ bí màu da bò dày cộp và cũ kỹ, trên giá sách của thư viện trường đã thành hiện thực. Chúng tôi đang làm sinh nhật dưới sân kí túc xá, thì bác bảo vệ vào, đưa cho tôi chiếc hộp, có bọc giấy màu xanh lá cây lấp lánh, trên chiếc hộp không ghi địa chỉ người gửi chỉ ghi "lời ước bỏ ngỏ". Cả đán bạn nhao nhao, tranh nhau chiếc hộp, rồi bọn nó bóc ra. Cả đám ngạc nhiên và sug sướng kêu lên:
- Oa! Chiếc điện thoại đẹp quá!
Rồi chúng quay sang tôi dò xét:
- Sao mi bảo, mi chưa có người yêu? Vậy mà có đại gia mua cho điện thoại hử, khai đi còn được hưởng khoan hồng của pháp luật phòng 25pb7. Khai không?
Cả bọn xô nhau túm lấy tôi như định ăn thịt. Tôi cười và nói:
- Không khai! Chỉ hôi thôi!
Cả bọn lại nhao nhao lên, không cương được thì nhu thôi, cái Ngọc nói:
- Khai đi, hôm nào ra mắt tụi tao chỉ phạt một chầu trà sữa thôi.
- Ừ thì khai. Là tao không có ai. Tao đọc sách ở thư viện rồi ghi lời ước muốn có một chiếc điện thoại thôi.
Cả bọn lại nhao nhao, cuốn nào thế mai tụi tao lên thư viện tìm và viết vào đó. Vân thì ước: "Mẹ tao sẽ khỏi bệnh", Thủy thì ước lấy chồng giàu, đẹp trai. Hoàn ước lấy chồng Hà Nội. Hiệp ước có gia đình nhỏ hạnh phúc. Ngọc thì ước sau này lấy chồng có cả trai lẫn gái. Thu thì ước có công việc lương cao và ổn định. Bây giờ, những lời ước đó đã trở thành hiện thực sau 10 năm.
Tôi cầm chiếc điện thoại ra cổng gặp bác bảo vệ và bảo bác ý trả lại người gửi, bác ý nói:
- Bác không biết ai mà trả lại đâu, cháu cầm đi.
Tôi không hiểu ai mà tốt bụng vậy chứ, vì tôi luôn nghĩ không ai cho không ai thứ gì, nỗi lo sợ lấn áp tâm hồn tôi. Tôi tìm lại cuốn sách và xem lời ước bỏ ngỏ cuối trang, có khoảng 50 lời ước, Tôi đành phải tìm từng người một để xem ai tặng tôi chiếc điện thoại, nhưng ai cũng nói:
- Ngốc ạ! Những lời ước đó chỉ viết cho vui thôi, chứ nếu viết ra mà thành hiện thực thì cả thế giới tranh nhau viết. Họ cười tôi như một sinh vật lạ. Tôi hỏi cô làm ở thư viện xem có bao nhiêu người mượn cuốn sách đó để hỏi, nhưng rồi họ cũng trả lời y như những người kia. Tôi tiu ngỉu về phòng, cả phòng đang chụp hình điện thoại, rồi kêu lên sung sướng
- Chà điện thoại 6500s nắp trượt có khác, chụp ảnh đẹp ghê 3,2 "chấm" có khác.
Tôi gào lên:
- Tao đang tìm người trả lại, sao tụi mày lại lôi ra dùng? Nhỡ tìm được người trả mà máy hỏng thì sao?
Cả bọn nhao nhao tranh nhau nói:
- Mày ngốc thế! Ông già Noel, ông bụt, bà tiên ... hay anh siêu nhân nào đó hoặc đại gia thương thầm nhớ trộm mi tặng thôi. Hahaha. Sao phải ngại cứ nhận đi, mình có đi ăn trộm đâu mà tìm người trả. Trong máy có luôn sim điện thoại đấy.
Tôi vừa mở định thoại, định gọi về cho bố thì có người gọi đến, Tôi nghe máy:
- Alô ạ! Chào cô bé có lời ước bỏ ngỏ trong cuốn sách màu da bò trong thư viện.
Tôi nói:
- Anh là người đã đọc lời ước của tôi và tặng tôi chiếc điện thoại vào ngày sinh nhật của tôi ạ!
- Đúng! Sao cô bé? Không vui à!
- Dạ! Tôi vui lắm ạ! Nhưng Tôi xin trả lại anh món quà này giá trị quá. Tôi không giám nhận. Anh và tôi hai người xa lạ mà.
Anh ta nói:
- Không đâu, Tôi và Em quen nhau lâu lắm rồi, tại em không nhớ tôi thôi, chúng ta cùng học hồi cấp ba mà, Tôi hơn em hai lớp, Tôi biết em qua câu lạc bộ thơ "mùa xuân xanh". Tôi yêu thơ của em rồi yêu em lúc nào không hay. Cô bé ngoan hiền, giản dị. Tôi yêu em và luôn nhớ em.
Chiếc điện thoại đã giúp tôi gặp người bí ẩn đó, chúng tôi đã yêu nhau, những bức ảnh chụp kỷ niệm với nhau, nhưng có duyên mà không phận. "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề". Người đó đã đi mà không bao giờ tôi còn gặp lại. Mang theo kỉ niệm mối tình đầu. Chiếc điện thoại trở thành kỷ niệm cho mối tình đầu đó của tôi.
Mai Hiên
Từ 25/10 đến 21/11, chuyên trang Số hóa của VnExpress tổ chức cuộc thi "Chiếc điện thoại Nokia đầu tiên của tôi". Đây là nơi bạn đọc chia sẻ kỷ niệm về chiếc điện thoại di động Nokia đầu tiên mà mình sở hữu, những giá trị mà hãng công nghệ Phần Lan mang lại. Thời gian gửi bài dự thi bắt đầu từ 10h ngày 25/10 đến hết 24h ngày 21/11, tương đương 4 tuần thi.
Mỗi tuần, ban tổ chức sẽ trao ba giải thưởng tuần cho ba bài viết có số điểm cao nhất, mỗi giải là một điện thoại Nokia 3.1 trị giá 3,99 triệu đồng.
Cuối cuộc thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn ra các bài dự thi có chiếc điện thoại Nokia đầu tiên vẫn còn sử dụng được cho đến hiện nay để chấm điểm, sau đó chọn ra ba bài viết có nội dung hay và cảm xúc nhất để trao giải đặc biệt. Mỗi giải là bộ đôi điện thoại Nokia 6.1 Plus (trị giá 6,59 triệu đồng) và Nokia 5.1 Plus (trị giá 4,79 triệu đồng).