Tôi từng nghĩ chỉ cần tình yêu là đủ để hai người ở bên nhau, hóa ra tình yêu đôi khi lại là điều dễ tan vỡ nhất khi nhiều điều trong cuộc sống bắt đầu chen vào. Tôi và anh quen nhau từ những năm đại học, khi còn rất trẻ và hồn nhiên. Chúng tôi từng cùng nhau mơ về một tương lai giản dị: căn nhà nhỏ, công việc ổn định và những buổi tối bình yên bên nhau.

Thời gian trôi, chúng tôi dần khác đi. Anh bận rộn với công việc, còn tôi bắt đầu thấy cô đơn ngay trong chính mối quan hệ mà mình từng tin là mãi mãi. Chúng tôi ít nói chuyện hơn, ít cười hơn, những cuộc gặp gỡ cũng trở nên gượng gạo. Không ai sai, chỉ là chúng tôi không còn tìm thấy sự đồng điệu như trước.
Ngày nói lời chia tay, tôi không khóc, chỉ thấy trong lòng một khoảng trống thật lớn, như thể đã mất đi một phần thanh xuân. Khi nhìn lại, tôi biết tình yêu đó đã dạy mình cách trưởng thành, cách yêu thương mà không đánh mất bản thân. Giờ đây, tôi không trách anh, cũng không tiếc nuối, chỉ hy vọng ở đâu đó, anh vẫn ổn và cũng nhớ về những ngày tháng đẹp đẽ ấy, như một kỷ niệm dịu dàng của tuổi trẻ. Mong được các bạn cùng chia sẻ với tôi.
Diệp Oanh