Tôi chia tay vợ do nhiều lý do mà chẳng muốn nhắc lại, tới nay cũng "gà trống nuôi con" được hơn hai năm, xác định chuyện tình cảm để đi tới bước nữa rất khó.
Cuộc sống bây giờ của tôi khá ổn, chỉ thiếu một người phụ nữ ở bên, nhiều khi cũng cô đơn không biết chia sẻ vui buồn với ai bởi con còn nhỏ, có nhiều chuyện xã hội chưa hiểu. Con gái tôi có bà nội phụ chăm sóc, chủ yếu là việc ăn ngủ, chuyện con gái tới tuổi ăn tuổi lớn; còn lại chuyện nhà cửa tôi làm hết bởi có làm mới bớt thời gian suy nghĩ lung tung.
Từ khi còn gia đình riêng, tôi vẫn rửa chén, giặt đồ, lau nhà, sửa chữa nhà cửa; hồi đó sống trong căn nhà hơn 300 m2 diện tích sử dụng mà tuần tôi lau nhà bốn lần, giờ về nhà mẹ ở chỉ 150 m2 nên việc đó chẳng đáng kể, rửa chén giặt đồ thì có máy làm hết rồi. Tôi về ở với mẹ cho tiện, vài căn nhà là tài sản chung của hai vợ chồng vẫn chưa bán vì lúc ly dị thì lấn cấn, sau lại dịch Covid.
Thỉnh thoảng trong tuần tôi nấu món Âu cho con gái ăn vì mẹ chỉ nấu món Việt. Khi trẻ tôi bôn ba Âu, Mỹ vài năm nên cũng rành món ăn bên đó và phải tự học nấu cho tiết kiệm. Thời gian buổi tối tôi chơi game, học vẽ, học đàn, học hát với con gái trên mạng, tiện dạy con video nào đáng hay không đáng xem. Trường con học không có áp lực thi cử, điềm số nên cũng đỡ phần nào. Con thích làm gì là tôi ủng hộ hết mình. Mẹ tôi suy nghĩ thoáng, hiện đại, bà cũng tham gia khóa tu này nọ nên hay khuyên tôi để mọi việc thuận theo tự nhiên. Cụ bảo tôi cứ sống an nhiên tự tại, không gượng ép; đành rằng có khó khăn, thiếu thốn tình cảm nam nữ nhưng con người nên tìm cái an nhiên từ bên trong bản thân.
Tôi học được một điều là đừng bao giờ để mình cô đơn; khi không ở công ty và chìm vào công việc thì hãy luôn ở bên con hoặc mẹ. Trong tuần tôi nói rõ với nhà là đi nhậu hai buổi thứ tư và thứ sáu, đối tác hay bạn bè cũng chốt hai ngày này. Đúng ngày đúng giờ tôi đi và về, số chai bia tôi cũng định sẵn chỉ năm chai cho vui, tuyệt đối giữ mình tình táo lái xe về nhà. Tôi dạy con gái bài kiểm tra người thế nào là say, thế nào là tỉnh. Hôm nào nhậu về con gái cũng kiểm tra, tránh để con nghĩ mình là người ham ăn nhậu, thiếu kỷ luật. Cuối tuần tôi chở con về thăm mẹ một ngày, đón con trai qua nhà chơi với bà nội một ngày. Buổi sáng rảnh tôi tập thể dục xong đi siêu thị hộ bà nội. Tóm lại, tôi không bao giờ ở một mình nên không buồn bã và suy nghĩ lung tung.
Nhiều lúc có vấn đề công việc, bạn bè không nói được với ai nhưng tôi không cho phép mình nói từ "chán" hay "nản", từ mà nhiều người hễ gặp nhau là lắc đầu, chép miệng. Chuyện nào nuốt được tôi nuốt, không nuốt được thì đi nhậu xả ra hết. Sau khi ly hôn tôi cũng thầm yêu một cô gái rất nhiều nhưng không chủ động tiến tới dù em cũng có chút rung động.
Tôi vui tính, lạc quan, vị trí cao trong công ty, thu nhập tốt, kinh nghiệm sống hơn em mười mấy năm và tài chính rất dồi dào. Em ở bên tôi sẽ không phải đi con đường 10 năm để lo chuyện nhà cửa, tích lũy tài chính, lại có một người yêu chân thành. Tôi sẵn sàng ủng hộ em thoải mái phát triển sự nghiệp, thành bại hay không là do em còn cuộc sống sẽ chẳng có khó khăn gì. Lúc nào em cũng bình yên, êm ấm mà thôi. Thế nhưng thật sự rất thiệt thòi cho em bởi khoảng cách tuổi tác, quan niệm xã hội, gánh nặng con riêng (tôi cũng thương con luôn phải có suy nghĩ mẹ kế, mẹ đẻ). Rồi nếu có con nữa, chắc chắn em phải dành nhiều tình cảm cho con đẻ, con tôi sẽ tủi thân lắm. Không có con thì em sẽ cảm thấy thế nào tôi không dám nghĩ tới.
Cuối cùng tôi chọn dừng lại, yêu em là để em được hạnh phúc theo lẽ tự nhiên, thông thường. Tôi sẽ buồn nhưng cũng vui cho em khi có người cùng lứa đến với em thật lòng, cả hai cùng xây dựng gia đình, trải qua niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống như bao người khác. Cuộc sống như vậy sẽ đáng giá và ý nghĩa cho em hơn là một cuộc đời chẳng có gì để lo nếu không tự đặt mục tiêu cũng không cần phấn đấu.
Nhiều khi tôi còn tự nhủ mình sẽ đợi, nếu một ngày nói xui hôn nhân của em không tốt đẹp, em quay lại tôi luôn ở phía sau. Bạn bè cũng khuyên tôi chọn người phụ nữ cùng cảnh ngộ, tôi lại nghĩ "vạn sự tùy duyên". Tôi thương hai con mình rất nhiều, không thấy có một cơ hội nào cho chuyện tình cảm "có duyên" bởi cứ cuối tuần là luân phiên cho hai chị em gặp nhau, một ngày ở bên mẹ, một ngày ở bên ba rồi. Giờ nếu tôi muốn dành thời gian cho đối tượng mới thì lại bắt con gái phải chuyển sự quan tâm và con trai ít có dịp gặp gỡ, chơi nhảy với chị. Tôi cũng chẳng bao giờ dám nói dối với người kia là: "Anh thương con em như con đẻ" bởi tôi còn con trai đang ở với mẹ cháu nữa.
Tóm lại, tôi lạc quan, chấp nhận làm ông bố đơn thân ít nhất 15 năm nữa cho tới khi các con trưởng thành; sau này chắc chỉ giết thời gian bằng cách đi du lịch hay tụ tập bạn già mà thôi.
Luân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc