Việc tôi muốn nói hôm nay có thể xảy ra với bất kỳ người con trai nào khác. Tôi là một kỹ sư điện, công việc ổn định, nhà cửa đàng hoàng, cũng không phải xấu hổ với ai vì kém ăn nói hay bất tài vô dụng. Tôi gần 30 tuổi, bố mẹ đã mong có cháu bế và bản thân cũng muốn được yêu say mê như bao câu chuyện tình khác. Về chuyện tình cảm, bố mẹ tôi nghiêm khắc, giáo dục con cái biết đâu là điểm dừng, đâu là thứ cần đạt đến. Trải qua vài mối tình nhưng chưa lần nào tôi đi quá giới hạn, luôn giữ gìn cho người mình yêu. Tôi không muốn sau này khi không đến được với nhau, bạn gái lại bị dằn hắt, dày xé và đay nghiến bởi sự trinh trắng kia. Là đàn ông, tôi chắc không có ai khi tưởng tượng ra lại không sôi máu vì chuyện đó.
Rồi điều tôi không mong muốn nhất lại xảy ra với chính mình. Em xuất hiện, nhẹ nhàng và từ từ bước chân vào cuộc đời tôi. Tôi không để ý được em yêu mình từ lúc nào, tình cảm của em chân thành và đằm thắm. Tôi cảm nhận thấy nó qua từng hơi thở, giọng nói và những tin nhắn của em. Tôi bị em chinh phục, mọi thứ quanh em trở lên đặc biệt. Tôi cảm thấy rất tự hào khi đưa em đi mọi nơi hai đứa muốn, được chăm sóc và che chở cho em.
Cách đây hai tháng, vào một buổi tối em đột nhiên khóc và nói đã phản bội tôi, rằng em không còn là con gái nữa. Em nói biết tôi coi trọng chuyện đó và muốn rời xa tôi mãi mãi. Bầu trời như sụp đổ, tôi quay cuồng và bị cuốn vào một sự tranh đấu giằng xé với bản thân vì cái tôi rất lớn. Sau đó một thời gian, tôi tự nghĩ tình cảm dành cho em không thể là một cái màng gì đó hiện hữu. Tôi yêu chính em chứ không phải vì em còn hay mất trinh. Tôi nói: "Anh đã phải bước qua cái tôi của bản thân và đến với em. Anh hứa sẽ không làm gì để em phải đau khổ và chịu đựng anh vì chuyện này. Về phía em, anh cần em phải chứng minh anh đã đúng. Em hãy gạt bỏ mối tình kia đi và đừng bao giờ để chúng ta lại phải nói với nhau về điều này nữa". Em khóc mếu và rồi nhoẻn cười, hứa hẹn điều tôi mong đợi.
Một thời gian sau có số lạ gọi vào máy của tôi, đó là người yêu em. Như cậu ta mô tả thì tôi chỉ là kẻ lót đường cho những lúc họ xa nhau. Em cũng khóc và ôm cậu kia, cả theo về quê nữa. Tôi bình tĩnh hỏi nếu bản thân kẻ lót đường thì cậu ấy gọi cho tôi làm gì? Quá khứ của em tôi không cần biết, chỉ biết giờ em đang yêu tôi và tôi sẽ làm cho tương lai em vẫn yêu như thế. Cậu này tiu nghỉu và dập máy nhưng tôi không bỏ qua như thế, bản thân chỉ cứng được vậy trước mặt tình địch thôi.
Tôi truy hỏi em và sự việc lại làm tôi quay lại đúng cảm giác của mấy tuần trước. Em khóc và nói đã sai rồi xin lỗi. Em cần tôi cho cơ hội để có thể chứng minh luôn yêu tôi. Hiện tại tôi đã khóa số và block nick em. Tôi chấp nhận em không còn trinh nhưng không chấp nhận em lại không còn trinh trắng trong tâm hồn. Tôi thật sự căm hận khi bị làm người thứ ba và yêu phải một người con gái không còn trong trắng. Nếu bạn yêu những người con gái như thế này, chẳng có gì đảm bảo họ sẽ không vụng trộm sau lưng bạn. Sau này sẽ có rất nhiều tai họa xảy ra, không ai lường được. Đó là lý do vì sao tôi bỏ em, người con gái mất trinh.
Tuấn