Ba mẹ tôi ở quê buôn bán nhỏ, giờ cạnh tranh nhiều nên khó khăn. Họ bắt đầu dính vào cờ bạc, số đề, nợ nần chồng chất, đến nỗi phải bán nhà trả nợ, rồi trốn đi hết chỗ này đến chỗ kia. Ba mẹ đã lớn tuổi, tôi mua căn nhà nhỏ, mỗi tháng gửi tiền về phụng dưỡng và gánh số nợ lên đến hàng tỷ đồng phải trả dần mỗi tháng. Hai đứa em tôi cờ bạc, vay nặng lãi, lấy chỗ này đắp chỗ kia nên số nợ đã lên tới tiền tỉ. Giang hồ đến đập phá, đe dọa, mẹ tôi hốt hoảng, rối bời nên đã không suy nghĩ mà ký vào giấy nợ.
Kể từ đó, mỗi tháng gia đình tôi phải trả cho họ với tiền lãi khủng khiếp. Em tôi trốn chui trốn lủi rồi đi nước ngoài xuất khẩu lao động. Làm không được bao lâu thì em bị cảm nặng, không ai chăm sóc, tôi phải mua vé máy bay cho về gấp. Mẹ tôi sốc vì quá nhiều chuyện nên lâm bệnh nặng và có dấu hiệu đột quỵ, phải nhập viện cả tháng. Trước tình cảnh đó, tôi đứng ra trả nợ hơn một tỷ đồng. Từ đó, tôi cắt đứt mọi liên lạc, không còn muốn liên quan gì đến gia đình độc hại đó nữa. Mỗi tháng tôi cài đặt chuyển khoản cho ba mẹ như trách nhiệm.
Ở thời điểm khó khăn đó, em luôn bên cạnh, an ủi, động viên. Em là một cô gái tuyệt vời, người có tính cách nhẹ nhàng nhưng rất thú vị. Tôi đã trải qua 3 mối tình, nhưng chỉ với em mới có cảm giác hạnh phúc nhiều như vậy. Nhưng công việc lại gặp nhiều khó khăn, tôi không quan tâm đến cảm xúc của em. Em nói hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình đi cùng nhau. Em muốn cả hai cùng làm những điều nhỏ nhất. Tôi lại phớt lờ và ậm ờ cho qua chuyện. Suốt ngày tôi cứ làm và làm, để em cô đơn một mình. Em nói vài lần, tôi không thay đổi. Em không nói nữa, nhưng sự tổn thương, thất vọng cứ thế khiến tình cảm vơi dần mà tôi không hề hay biết.
Không phải tôi vô tâm, vì những gì tôi làm là vì tương lai hai đứa. Tôi có một gia đình thật tệ, nên phải kiếm thật nhiều tiền để bảo đảm cuộc sống. Công việc kinh doanh cũng vậy, nếu cơ hội đến không tận dụng, không biết ngày mai sẽ thế nào. Em nói công việc áp lực quá. Tôi nói khi nào mệt thì nghỉ, anh nuôi. Nghe cứ như đùa giỡn, nhưng thật sự tôi muốn em sống thật hạnh phúc, định sẽ làm một điều gì đó cho sau này, kinh doanh gì đó mà em thích chẳng hạn. Tôi đâu biết rằng, em đâu cần tôi phải cật lực làm việc để nuôi em. Em cần một người đồng hành. Rồi khi sự thất vọng đến đỉnh điểm, em quyết định dừng lại. Khi đó, chúng tôi yêu nhau được hơn 4 năm.
Ban đầu tôi trách em sao lại tuyệt tình như vậy, hay là em có người khác? Tôi năn nỉ em quay lại mấy lần nhưng bị từ chối. Thời gian sau, khi nhìn lại mọi thứ, tôi nhận ra, mình đã sai nhiều. Từ đó, thay vì cứ mong muốn em quay lại, tôi thay đổi bản thân, tập trung vào sức khỏe, thay đổi tư duy, cách suy nghĩ, cách làm việc. Tôi lắng nghe nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn. Những ngày tháng đó, tôi mới nhận ra, em đã chịu nhiều tổn thương, thất vọng cỡ nào. Tôi càng hiểu vì sao em lại quyết định như vậy.
Hơn một năm trôi qua, tôi thay đổi rất nhiều, sống chậm hơn, học cách biết ơn những điều nhỏ nhặt. Tôi tập tha thứ cho chính mình. Tôi dằn vặt bản thân vì sự vô tâm khiến mình mất đi một tình yêu tuyệt vời. Sau chia tay, chúng tôi vẫn còn liên lạc với nhau hầu như mỗi ngày. Công việc của tôi cũng có những thành công nhất định, mua được vài miếng đất và một căn chung cư. Thời điểm đó, chủ nhà bán gấp với giá tốt nhưng tôi lại chưa đủ tiền. Em đứng ra vay ngân hàng giúp tôi gần một tỉ đồng và tôi để em đứng tên nhà.
Tôi hỏi em là sao giúp đỡ tôi nhiều vậy. Em nói bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Nhiều lần tôi bóng gió rằng vẫn còn yêu em. Em chỉ cười, bảo em ưu tú vậy mà. Tôi vẫn quan tâm em nhẹ nhàng, nhắc nhở em giữ gìn sức khỏe, tặng em lọ kẹo, cây son em thích. Rồi lấy lý do cảm ơn em vụ nhà cửa, tặng em đôi giày mà em ngắm nghía nhưng tiếc tiền mua. Cuối tuần tôi đi leo núi cùng em, điều mà trước đây, em có nài nỉ, rủ tôi vẫn từ chối. Hai đứa đi bộ trong rừng mát mẻ, sảng khoái, bình yên, tôi càng tiếc nuối, giá như.
Hiện em chỉ xem tôi là bạn, còn tôi giữ mãi tình cảm đó vì không thể làm gì khác. Sắp tới, chúng tôi lại có hành trình du lịch nước ngoài cùng một nhóm bạn. Tôi không biết tình cảm này sẽ đi đến đâu. Bạn bè tôi khuyên tôi đừng làm chuyện không có kết quả. Họ nói tôi đã cố gắng như vậy rồi. Họ bảo chơi với tôi bao nhiêu năm, chưa bao giờ nghĩ một ngày tôi lại thay đổi nhiều như vậy; nếu còn tình cảm thì em đã quay lại. Họ khuyên tôi nên quen người khác và bắt đầu một cuộc sống mới. Còn tôi, thật sự, không muốn quen ai khác nữa. Tôi phải làm sao đây?
Hoàng Nam