Nhớ lại hồi ức mà cứ cười một mình mãi, con smartphone đầu tiên của tôi là Nokia E72.
Tôi có ông anh trai học ở trường Văn hóa Nghệ thuât Quân đội. Còn nhớ ngày đó ông ấy lừa mẹ, xin 7 - 8 triệu mua máy ảnh nhưng thực ra để mua con E72 đang "hot" thời bấy giờ. Một thời gian sau thì anh trai tôi lấy vợ, tôi xin con điện thoại để đi tán gái cho nó oách.
Hồi đó, sinh viên cầm con E72 oai như cầm iPhone 5 bây giờ. Đi đâu tôi cũng chụp ảnh, rồi nghe nhạc bằng tai nghe mọi lúc mọi nơi. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đó đã khác.
Tôi tò mò up rom. Lần đầu uprom, người yêu vì thấy tôi suốt ngày chúi mũi vào điện thoại nên giận. Đúng lúc đang up rom thì rút dây nguồn máy tính. Tôi như điếng người vì từng đọc được rằng đang up mà mất điện thì máy sẽ "die". Sau đó máy đen sì. Vừa ức người yêu mà vừa không biết phải làm gì, tôi đã cầm điện thoại lên định đập. Nhưng tôi đã kịp chấn tĩnh. Khi lên Google tìm thấy up chế độ death phone, tôi cẩn trọng up và máy đã sống lại. Sướng đến nỗi nước mắt chảy ra.
Nhưng những ngay sau đó, tôi chỉ chúi mũi vào điện thoại vì E72 hay bị lỗi đơ máy, phải nâng cấp FW liên tục. Bọn bạn tôi rủ đi ăn ốc, tôi toàn không đi nên chúng nó bảo tôi "ăn ốc bằng phần mềm". Và rồi cái gì đến cũng đến, tôi và người yêu chia tay vì con E72. Thật là buồn cười, nhưng đó là sự thật. Tôi trở nên cô đơn, suốt ngày với con điện thoại. Tôi dần nhận ra giá trị thực của cuộc sống. Khi có smartphone, bạn dần quên đi những người xung quanh đang nhìn bạn lắc đầu.
Nếu ngày xưa đó, tôi đập điện thoại thì tôi đã không mất người quan trọng nhất cuộc đời mình. Theo bạn tôi có đập con E72 không?
Bật mí, tôi đang dùng Blackbery 8700.
Cùng dự đoán nào!
pham minh thang