Một tuần vừa qua tôi như gặp cơn địa chấn, thực sự rất sốc, không biết làm gì vào lúc này. Tôi vẫn cố tỏ ra bình thường, cố gắng suy nghĩ lạc quan vì biết nếu không như vậy khó có thể vượt qua sóng gió cuộc đời.
Chúng tôi từng là đồng nghiệp 6 năm về trước, mới liên lạc lại và yêu nhau được 3 tháng nay. Cả hai ở xa, khác thành phố. Mọi chuyện diễn ra thật đẹp, êm đềm, bố mẹ hai bên mong chúng tôi có kết hậu vì tôi đến tuổi lập gia đình. Thật ra trước đó tôi đã trải qua sự đau khổ trong tình cảm rồi nên lần này rất hy vọng và cũng luôn cố gắng để có cái kết viên mãn. Gần đây công việc của bạn trai gặp áp lực và anh muốn chuyển chỗ làm, bên cạnh đó anh bị tâm thần phân liệt dạng hoang tưởng. Tôi sốc vô cùng khi biết bạn trai bị vậy, bởi trong khi tiếp xúc tôi thấy anh hoàn toàn bình thường, không hề có biểu hiện gì đặc biệt. Mọi thứ như đổ sụp, tôi không tin sao lại như vậy, thương anh lắm. Anh giờ phát bệnh nên khi nào bực mình là anh chửi bới những ai không theo ý mình.
Tôi luôn mong muốn anh khỏi bệnh. Anh vẫn gọi điện, nhắn tin cho tôi nói chuyện bình thường. Tôi liên lạc để anh cảm thấy bình thường, mặc dù tôi đau lắm, sao một người giỏi giang như vậy lại bị bệnh, thật phí cuộc đời, khiến cả gia đình anh đau lòng. Theo tôi được biết, trong quá khứ anh đã gặp một số chuyện đau lòng, thần kinh anh yếu, không chịu nổi giờ thành bệnh. Hôm nay nhà anh đưa anh đi khám, có lẽ sẽ ở trong bệnh viện một thời gian vì thuốc uống lần này không có tác dụng với anh (do lần trước anh bỏ uống thuốc một thời gian dài).
Tôi buồn cho một người từng là bạn, đồng nghiệp cũ, giờ là người yêu bị bệnh, thương anh mà có lẽ không thể cùng anh đi đến cuối con đường bởi tôi còn có bố mẹ. Tôi thương bố mẹ lắm, không muốn ông bà biết chuyện của anh. Tôi cũng phải cố gắng tiếp tục cuộc sống, còn nhiều mong ước tốt đẹp cho chính mình. Nghĩ như thế nhưng thực hiện sao khó quá, phải làm gì bây giờ, thật sự đau các bạn ạ. Liệu anh có thể khỏe và bình thường lại không? Tôi từ bỏ anh trong thời điểm này liệu mai sau có hối hận?
Quỳnh Lâm