Anh trải qua một đời vợ, có 2 con và đang nuôi đứa lớn. Còn tôi cũng từng đổ vỡ hôn nhân và nuôi con. Chúng tôi có một con chung. Anh gia trưởng, bảo thủ, vũ phu. Quan điểm của anh là trong gia đình, anh phải có quyền. Mọi chuyện lớn bé liên quan đến tiền, anh đều tự làm mà không cho tôi biết, cũng chẳng bàn bạc, với lý do: tôi không có tiền đóng góp thì đừng đòi hỏi gì. Anh muốn người vợ nhẹ nhàng, ngọt ngào, biết vun vén, quán xuyến lo toan, luôn im lặng, nhẫn nhịn dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Còn tôi nói đúng thì nghe, nói sai cũng bướng không nghe, tôi thẳng thắn, không khéo léo, nịnh nọt, hết lòng vì gia đình nhưng khi đã không tôn trọng tôi thì tôi cũng không cần phải sống hết mình. Đã có những lúc chi tiêu trong nhà gần như phụ thuộc hoàn toàn vào lương của tôi, nhưng tôi không bận lòng vì vun vén gia đình là niềm vui. Tôi cũng chẳng bận tâm việc làm ăn của anh thế nào vì đó là tài sản có trước khi anh lấy tôi, nên tôi không dám can thiệp.
Mâu thuẫn bắt đầu khi tôi sinh con, anh chuyển hướng công việc mới nhưng không nói lời nào cho tôi biết. Anh đi làm còn tôi ở nhà chăm mấy đứa trẻ, kiếm tiền lo cho gia đình. Tôi đã nghĩ mình cứ cố gắng rồi một lúc nào đó anh sẽ mở lòng chia sẻ chuyện làm ăn, công việc, kinh tế. Đến khi anh làm nhà, ngoài việc nói mảnh đất này mua bao nhiêu, còn lại tôi cũng chẳng biết gì, tôi như người thừa trong gia đình. Cái tôi cần là sự tôn trọng từ anh. Tôi mong anh nói cho tôi biết, chứ không cần tiền từ anh bởi bản thân tôi cũng đi làm, ít nhất sinh hoạt phí trong gia đình là chia đôi.
Sống với nhau mấy năm, anh chưa cho tôi đồng nào để mua quần áo hay đồ dùng cá nhân. Công việc của gia đình tôi, anh cũng chẳng bao giờ tham gia. Thậm chí bố tôi đi cấp cứu gọi điện, anh còn nhìn điện thoại xong chẳng thèm nghe máy. Anh đối xử với con tôi rất phân biệt, tôi đã phải đưa con về ngoại ở.
Cuộc sống gia đình tôi vốn đã rất phức tạp, tôi chỉ mong bàn bạc mọi chuyện và cùng nhau đưa ra hướng giải quyết để mỗi người đều thấy thoải mái, có hướng vun vén gia đình, con cái đều phải đối xử công bằng. Suy nghĩ như vậy của tôi là sai? Tôi là người quá đòi hỏi? Trong cuộc sống ai cũng có những cái đúng cái sai, quan trọng là cùng nhau góp ý. Sống cùng mà không thể chia sẻ cho nhau, không có tiếng nói chung, không cùng nhìn về một hướng, liệu có hạnh phúc? Sau bao giận hờn cãi vã, tôi cũng bị anh đánh nhiều lần và hôm nay quyết định ra đi.
Nhìn con mà lòng nặng trĩu, rớt nước mắt. Tôi sai rồi sao? Một đứa con đang ở ngoại cần mẹ chăm lo, một đứa khác cũng cần có bố bên cạnh. Tôi phải làm sao? Tôi ra đi cho lòng nhẹ nhàng để nuôi 2 con. Tôi cũng tiếc và rất buồn. Tiếc vì chẳng thể mang lại cho các con một gia đình trọn vẹn. Lòng tôi rối bời, chẳng biết nên làm gì trong lúc này. Nhìn các con mà lòng tôi đau.
Bích
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.