Tôi 29 tuổi, cái tuổi ở quê tôi, một vùng nông thôn của tỉnh Thái Nguyên, đáng ra phải có vợ con rồi. Tôi là anh cả, em trai 26 tuổi chưa lấy vợ. Bố tôi nghiện rượu. Ông không đi làm từ khoảng 5 năm trở lại đây. Ông mắc bệnh huyết áp thấp, nhiều khi tụt huyết áp lại ngã gục xuống khiến cho gia đình tôi rất lo lắng, cũng khuyên bảo nhiều lần nhưng ông không bỏ được.

Nhiều lần tôi cũng dùng lời lẽ xúc phạm ông, biết mình sai nhưng tôi không kìm chế được, cũng chỉ vì tôi lo cho ông và gia đình. Ông nội tôi cũng nghiện rượu và đã chết vì rượu, chú tôi cũng nghiện rượu. Điều đó khiến tôi mặc cảm, xấu hổ, rất sợ sau này lại như ông và chú. Tôi cũng có mấy mối tình nhưng mỗi lần đi làm về, nhìn cảnh gia đình cãi vã, lại nản. Tôi nghĩ mình còn chán cái cảnh này thì có ai dám lấy mình?
Rồi một cô gái ở làng kém 9 tuổi yêu tôi. Sau 3 năm, tôi xuống nhà em nói chuyện, xin phép đi lại. Bố mẹ em tức giận vì em không học đại học mà đòi cưới tôi luôn. Họ chê bai tôi đủ thứ, nào là bố nát rượu, nhìn người như nghiện. Tôi gầy, đen, không ưa nhìn, còn em xinh đẹp, con nhà có chút điều kiện so với mặt bằng chung ở làng. Tôi rất thông cảm cho bố mẹ em vì ai cũng vậy, cũng muốn tốt cho con cái. Tôi không trách bố mẹ em và rất tôn trọng họ.
Sau ba năm yêu nhau, tôi nhận ra em quá ít tuổi, không tin sẽ sống được với hoàn cảnh của gia đình tôi. Tôi không muốn em khổ nên đã cố tình ghen tuông vô cớ để chia tay. Không biết tôi làm vậy có phải là một người đàn ông tốt?
Hoàng Minh