From: Uyen
Sent: Wednesday, November 04, 2009 1:41 AM
Chào anh Đức,
Em nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều nhưng mà gọi anh bằng chú thì có vẻ già quá nên mạn phép cho em gọi bằng anh.
Sau khi đọc xong 2 bài viết của anh, em đã biết vấn đề là do ai. Xin phép anh cho em nói lên quan điểm của phụ nữ và đây là quan điểm của riêng em. Khi mà em chọn người đàn ông để cùng em đi đến cuối cuộc đời, em chọn người có bản lĩnh và phải yêu em thật lòng. Tại sao phải chọn người có bản lĩnh, đơn giản là em không muốn làm chồng cho dù em có tài giỏi như thế nào đi chăng nữa.
Em đã trải qua 3 cuộc tình trước khi gặp ông xã em. Mỗi cuộc tình lấy của em mất đi 2 năm. Họ đều rất tốt và rất thương em nhưng mà em chia tay chỉ mỗi lý do đơn giản là em có thể bắt nạt được họ. Em không thể đem cuộc đời mình đặt lên một canh bạc được. Có thể anh thấy là em hơi tính toán trong tình yêu (chắc tại vì em là dân kinh tế nên em sống hơi thực tế một chút). Em biết là hôn nhân là hậu tình yêu nên người đàn ông không có chủ kiến sẽ đem đến cho em cuộc sống nhàm chán, và biết đâu em sẽ bị tội ngoại tình tại vì công việc của em giao tiếp rất rộng.
Xin nói một chút về anh xã của em. Anh ấy lớn lên tại Mỹ nhưng mà được giáo dục trong một gia đình rất truyền thống Việt nên ở anh ấy có một đặc điểm của "Tân cổ giao duyên" (không biết em dùng từ này có đúng không tại vì em xa Việt Nam gần 20 năm rồi lúc mười mấy tuổi nên tiếng Việt không được trau chuốt lắm, hơn nữa anh cao quá nên văn chương em phải cẩn thận một chút). Anh xã em rất có chủ kiến nhưng mà không vì vậy mà anh ấy ăn hiếp em.
Anh rất tôn trọng ý kiến của em và đôi khi hướng dẫn em để em có thể tự lập một mình như những phụ nữ Mỹ. Em biết anh ấy 6 tháng và chính thức hẹn hò 2 tuần trước khi gật đầu làm vợ anh (có thể là mọi người thấy em quá vội nhưng mà em biết anh ấy là một nửa của em). Tuy là tạm thời em ở nhà nuôi con nhỏ nhưng anh ấy vẫn chỉ dạy em những kiến thức bên ngoài để em không bị lạc hậu và chúng em có thể cùng nhau thảo luận về công việc của anh ấy (anh ấy là dân Design, em là dân science bên chuyên toán).
Anh ấy dẫn em đi xã giao mỗi khi có dịp và chỉ vẻ em cách ăn nói cũng như cách bắt tay, hôn xã giao với người khác phái. Như vậy đi với anh ấy em không hề lạc lõng chút nào, hơn nữa em cũng có thể đem kỹ năng giao tiếp này áp dụng nơi em làm để có thể hòa hợp hơn với bạn nơi công sở. Xin nói một chút là những cái va chạm xã giao rất trong sáng chớ không hề lợi dụng, mọi người ai cũng giữ một giới hạn nhất định. Em cũng vậy những vấn đề về tài chính em cũng chỉ vẽ cho anh mỗi khi quyết định mua xe, nhà hay là những gì to tát cần ý kiến của cả hai.
Anh ấy rất bận nhưng mà mỗi khi đi làm về là có thể xắn tay áo lên để rửa chén hoặc hâm sữa cho con. Còn em khi anh ấy bận em cũng có thể đem xe đi sửa hoặc rửa xe hoặc đi lo những thủ tục giấy tờ cần thiết. Trong gia đình tụi em chia sẻ công việc của chồng hoặc vợ nên không khí luôn ấm cúng. Hôn nhân tụi em được 9 năm rồi nhưng mà lúc nào cũng như mới, anh ấy luôn mở cửa xe cho vợ, luôn là người mở ví trả tiền khi ra ngoài cho dù là tiền chung, luôn mở cửa để vợ vô trước, thỉnh thoảng mua hoa cho vợ.
Còn em thỉnh thoảng gửi con cho mẹ để rủ anh ấy ăn trưa như lúc còn quen nhau. Chính vì vậy em biết chung quanh anh ấy lúc nào cũng có những cô trợ lý trẻ trung xinh đẹp nhưng mà anh ấy cũng không để mắt, và lúc em còn đi làm chung quanh cũng có những anh Mỹ trắng tán tỉnh em nhưng mà em cũng chẳng có để ý, tại vì anh xã ở nhà là nhất rồi còn gì.
Em rất tiếc cho vợ của anh, với kiến thức của anh như vậy mà anh không dạy cho chị ấy được. Ở trong nhà lại chẳng phải lo việc gì nên cuộc sống tẻ nhạt thì chuyện ngoại tình chỉ là sớm muộn thôi. Người đàn ông mà chị ấy ngoại tình có thể thua anh về nhiều mặt, nhưng mà lại hơn anh về bản lĩnh (có vợ mà dám ngoại tình thì cũng có bản lĩnh lắm đó). Em đọc 2 bài viết của anh em thấy hình như là anh không dám đương đầu với vấn đề, trong cái hài hước có cái chua chát cay đắng.
Trách người sao không tự trách mình. Không những anh phá hoại cuộc đời anh mà anh phá luôn cả cuộc đời con anh. Như vậy anh có kiến thức để làm chi khi mà vợ con anh không hưởng được kiến thức đó. Dì ruột của em dám bỏ ông người yêu thầy giáo đại học Cao Thắng cũ để lập gia đình với dượng em trình độ chưa xong trung học tại vì ông thầy kia chỉ có trình độ mà rất nhu nhược, ngược lại dượng em rất bản lĩnh vì mồ côi từ nhỏ.
Em không tội nghiệp cho anh mà chỉ tội 2 đứa trẻ tại vì anh là người đào tạo ra người vợ người mẹ như vậy. Con anh hoặc là sẽ ảnh hưởng tính tình của anh hoặc là ảnh hưởng tính tình vợ anh. Cả 2 tính cách này chắc chắn sẽ thất bại trong cuộc sống. Thay vì chờ người thay đổi sao tự mình không thay đổi. Ý em nói không phải là ly dị tại vì khi đăng bài viết này là trong lòng anh đã ly dị rồi. Giấy ly hôn không quan trọng, quan trọng là trong lòng anh đấy. Anh có thể thay đổi bản thân anh để con anh có thể học hỏi từ cha để làm hành trang vào đời.
Còn vợ anh thì chắc từ lâu đã là nhân vật thừa trong gia đình rồi, như vậy có hay không có chị ấy trong gia đình thì đâu có gì quan trọng. Nếu không muốn ly dị thì cứ xem chị ấy như cái bàn hay cái ghế trong nhà, anh lo mà dạy dỗ 2 đứa con thì đủ rồi. Em chỉ có một điều gửi đến anh là đối với người đàn ông, bản lĩnh là số 1, kiến thức chỉ là số 2 thôi.
Văn chương em hơi khô khan một chút, hy vọng anh đọc không thấy chán.
Uyên