From: Băng Tâm
Sent: Wednesday, October 29, 2008 8:37 PM
Subject: Gui toa soan: Xin goi nhau la co nhan
“Mình mãi là của nhau, anh mãi thuộc về em, anh mãi là chồng em, nếu không có em anh chết mất…”. Ôi, những câu nói ngọt ngào phát ra từ môi anh! Em đã tưởng mình là người may mắn, hạnh phúc nhất thế gian. Em đã trải rộng trái tim mình để yêu anh quên cả bản thân mình. Ngọt ngào thường hay đi cùng với đắng cay, và có lẽ chính em đã tự làm mình đau khổ vì đã để trái tim và khối óc kỳ vọng tất cả vào anh.
Đôi môi ngày nào từng hôn em say đắm, hơi thở nồng nàn và những phút giây bên anh như vẫn còn đây, vẫn bao quanh em, có lẽ suốt cuộc đời này không gì có thể xóa mờ được. Nhưng mà bên em giờ đây, anh không còn là anh của những ngày xưa nữa. Anh không phải mãi yêu em như lời anh vẫn nói và anh cũng chẳng thuộc về em, chưa bao giờ anh thật sự thuộc về em!
Em biết rằng trái tim anh không phải của riêng em
Tự dối gạt mình với những lời vỗ về an ủi,
Để đêm về không ôm niềm buồn tủi
Nhủ thầm rằng chắc anh cũng yêu em...
Mối ân tình đã từ lâu em khắc trong tim,
Em không biết giữ đến ngày nào nữa?
Hay như thời gian trôi đi trong lần lữa,
Em chẳng còn gì ngoài một tri thức u mê!
Dốc ngược buồng tim cho máu đổ hết về
Bóp vỡ nát từng mảnh tình còn sót lại,
Thả theo sông chìm sâu vào tận đáy,
Rũ sạch cho rồi một món nợ tình yêu!
Có đau khổ nào hơn thế không anh? Em chẳng thể khóc thành tiếng, chỉ có những tiếng nấc đến nghẹn lòng, cay đắng biết bao nhiêu? Nước mắt cứ chảy ngược vào tim. Ngày trước N. nói với em: "Chú P. quan tâm đến cô Dung lắm, chú ấy là người tốt, cô Dung và chú sẽ rất hợp nhau đấy vì cả 2 người đều sâu sắc...".
Trước khi gặp anh em từng sợ khi phải yêu, sợ rằng yêu là sẽ khổ đau trăm ngả. Nhưng rồi anh đã đến, đã làm em mở trái tim ra để đón chờ hạnh phúc. “Nếu bạn đóng cửa trái tim để đau khổ thì hạnh phúc sẽ vào bằng lối nào?”, em đã bị thuyết phục bởi lý lẽ đó ư? Không, có lẽ em đã bị ngã gục trước anh, trước tình yêu mà em nghĩ sẽ chỉ ngập tràn trong hạnh phúc.
Anh! Em đã biết rằng đến một ngày nào đó chuyện này cũng xảy ra. Nhưng sao khi nó xảy ra rồi em lại có cảm giác đau đớn thế này vậy anh? Em chênh vênh, chơi vơi giữa một khoảng không gian vô định. Em như không còn sức sống nữa rồi anh ơi, em chán nản hết tất cả mọi thứ, nụ cười trên môi em bây giờ sao trở nên phù phiếm đến thế này? Lúc này đây khi đang viết những dòng chữ này cho anh thì nước mắt em cũng đang rơi, lòng em đau lắm, nhưng em nghĩ rằng mình đã đi đến quyết định đúng, phải không anh?
Anh à! Em quyết định đi ra khỏi cuộc đời anh nhanh cũng giống như lúc em bước vào. Như vậy là lỗi của em hay của anh thế? Em biết rằng yêu một người đã có gia đình thì đến một lúc nào đó cũng xảy ra chuyện thế này. Em biết những lời anh nói với em chưa chắc gì đã là sự thật đâu, nhưng sao em vẫn tin anh, tin một cách vô điều kiện. Vậy là tại em khù khờ hay vì em đã quá yêu anh?
Anh nói em phải hy sinh, em phải vun đắp cho hạnh phúc gia đình của anh. Em phải hy sinh cho anh. Vâng, em chấp nhận, em chấp nhận tất cả...
P. ơi! Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu anh và em không gặp nhau! Sẽ chẳng có gì để viết nếu anh và em không là bạn của nhau! Và sẽ chẳng có gì để em phải đau khổ khi anh đã đánh cắp đi trái tim của em!
Cuộc đời là vậy đấy, em sẽ chẳng phải buồn khi em và anh chỉ đơn thuần là bạn bè của nhau anh ạ, nhưng không, nó không đơn giản như những gì em và anh nghĩ. Anh xa rồi, xa thật rồi. Em từng nói, em sẽ mãi yêu anh, đợi anh về bên em, cho dù bao lâu chăng nữa.
Chia tay rồi mình vẫn gọi “anh - em”
Nhưng không phải “vợ - chồng” như ngày trước.
Bởi chúng mình đã lùi đi một bước
Để trở về cái thuở chưa yêu.