From: ta chau
Sent: Tuesday, November 27, 2007 1:01 PM
Subject: Chia se cùng Kim Phuong và Steven.
Chào hai bạn Kim Phượng và Steven,
Không hiểu từ lúc nào tôi đã bị một thói quen là vào buổi sáng sau khi thức dậy leo lên máy vi tính là click vào ngay trang VnExpress, vào mục Tâm sự này để ngấu nghiến đọc những dòng tâm sự của các bạn, rồi lặng yên hàng giờ để suy nghĩ về hoàn cảnh cũng như những diễn biến tâm lý của từng bạn trong diễn đàn, qua đó mình học được những bài học rất bổ ích từ những lời tâm sự cũng như những lời khuyên của từ mọi thành viên trong diễn đàn này. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến VnExpress và tất cả các bạn trong diễn đàn đã đem lại một niềm vui nhỏ cho việc bắt đầu một ngày mới của tôi.
Đọc tâm sự của hai bạn Kim Phương và Steven mình thấy có một cái gì đó rất là lạ vì chẳng lẽ chồng của Kim Phương hoặc vợ của Steven là mẫu người không thể cùng nhau ngồi xuống để cùng sẻ chia bất kỳ một cái gì trong cuộc sống hay sao? Ít nhất cũng phải có một số điểm nào tương đồng để cả hai cùng tiến tới cuộc sống gia đình như các bạn đang có chứ?
Phải có điểm chung nhất, đó là tình yêu của hai vợ chồng và khi đã có tình yêu làm nền tảng căn bản cho cuộc sống lứa đôi rồi thì có khó khăn nào mà không vượt qua được? Có việc gì mà phải khó nói khi cái câu khó nói nhất là câu “Anh yêu em" hoặc “Em yêu anh rất nhiều" mà mình còn nói ra miệng được thì có gì quá khó để hai người không thể đồng cảm hoặc không thể tìm ra được tiếng nói chung?
Các bạn đều từng có một gia đình rất hạnh phúc, bằng chứng là những đứa con vừa đẹp lại, vừa thông minh là kết quả của cuộc tình đẹp đẽ của các bạn đã ra đời. Đó chính là mẫu số chung của cuộc tình rồi thì tại sao có gì mà lại không hiểu nhau, hoặc không chia sẻ được với nhau đến nỗi phải đi tìm cách chia sẻ với người khác hoặc để nỗi buồn gậm nhấm lấy mình?
Bản thân mình có những lúc cũng rất là buồn, rất là tuyệt vọng thì cái để mình trút bầu tâm sự trong những lúc đó là làm thơ. Chỉ lúc ấy mình làm thơ mới được chứ khi không có tâm sự thì một chữ nặn cũng chẳng ra, sau đó mình send mail cho những người bạn thân của mình để chia sẻ và tâm sự với bạn những điều mình đang trăn trở hoặc đang buồn.
Mình đồng ý với các bạn là không phải cái gì cũng có thể tâm sự với chồng hoặc vợ mình, có những cái mà mình chỉ có thể nói với những người bạn thân thiết nhất, thường là bạn đồng giới để tìm được sự đồng cảm cũng như sự sẻ chia và tìm một lời khuyên vào những lúc mình mất phương hướng trong cuộc đời. Những lúc đó mình mới thấy tình bạn là cao quý và vĩ đại, vì mình có những người bạn thuộc tuýp “Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu".
Là một phụ nữ đã có gia đình nên mình luôn giữ quan hệ với bạn khác giới ở một giới hạn vừa đủ để không ai có thể hiểu lầm quan hệ của mình với những người bạn ấy. Mình thường chỉ tham khảo về quan điểm sống của các bạn nam để thông qua đó mình hiểu ông xã của mình hơn, chứ thật sự chưa bao giờ mình tâm sự bất kỳ một điều gì của mình với các bạn ấy cả.
Như trường hợp của Kim Phương thì mình thấy như thế này: Trong những lúc bạn cảm thấy cô đơn cùng cực (đang cãi nhau với ông xã) thì người bạn chia sẻ và xả stress tốt nhất trong lúc này là bạn bè cũ của bạn, chứ không phải là người tình cũ. Mình là người có gia đình nên hạn chế việc quan hệ với người tình cũ vì rất dễ bị ngộ nhận (nếu người đó đã có gia đình thì còn đáng ngại hơn nữa).
Bạn chia sẻ thông tin của cá nhân bạn với những người bạn khác giới, nhất là bạn qua chat hay qua những tin nhắn điện thoại như bạn đã nói là một điều cực kỳ nguy hiểm. Mình thấy bạn cũng hơi lãng mạn khi đến giờ này vẫn kết bạn qua tin nhắn mà lại là bạn trai nữa thì mình khuyên bạn nên thôi ngay đi, nếu chồng bạn biết thì lôi thôi to đấy.
Bạn hãy tìm cách chia sẻ những gì mà bạn cảm thấy có thể chia sẻ được với chồng, thử xem có nhận được tín hiệu tốt nào từ chồng không? Đôi khi vì bạn cứ bám lấy những người bạn ảo ở trên mạng hoặc trên điện thoại rồi bạn quên đi đang có một người rất thực và rất đỗi yêu thương bạn đó là ông xã.
Đôi khi chồng mình nói chuyện không được ngọt ngào hay tâm lý bằng mấy ông bạn nào đó. Nhưng bạn ơi, hãy nên thức tỉnh sớm đi vì cái ảo muôn đời chỉ là cái ảo. Đôi khi cái ảo còn tệ hơn cái thực bạn đang nắm trong tay. Coi chừng bạn đang làm mất đi một cái thực để đổi lấy một cái ảo đó bạn ơi. Đừng nên che giấu sự lãng mạn của mình bằng hình thức này, nên chấm dứt nó càng sớm càng tốt Kim Phượng ạ.
Chào Steven, bạn cho mình mạn phép có đôi lời cùng bạn. Mình thấy bạn đang có một cuộc sống rất là khép kín, cánh cửa đó tự bạn khép lại, khóa trái rồi vứt chìa khóa vào một góc nào đó và bạn đã vô tình quên đi để bây giờ bạn không còn mở nó ra được nữa. Có bao giờ bạn nghĩ đến việc đi tìm cái chìa khóa đó và mở nó ra để rồi thổi hết bụi bặm trên những việc thầm kín khó nói của bạn, lôi nó ra ngoài ánh sáng, truyền cho nó một sức sống và hồ hởi chia sẻ nó với bà xã của bạn không?
Mình đọc đi đọc lại tâm sự của bạn rất nhiều lần, mình thấy bạn đang có một gia đình có vẻ hạnh phúc, nhưng bạn thật cô độc trong cái vỏ bọc hạnh phúc đó phải không? Mình thấy bạn là một con người sống về nội tâm rất nhiều (cũng giống như mình thôi, thích làm thơ, thích hát và ngồi lặng lẽ hàng giờ khi có chuyện buồn). Nhưng nếu bạn cứ để mọi việc chôn sâu trong lòng thì bạn sẽ trở thành con người trầm cảm.
Bạn có một cái vỏ ốc mà bạn dành riêng để trốn vào đó những khi cảm thấy không bằng lòng với những gì xảy ra chung quanh bạn mà bạn không muốn phản kháng. Vì đôi khi bạn nghĩ rằng có phản kháng cũng không thay đổi được gì cả. Bạn chấp nhận sự thua thiệt, sự cô đơn vì bạn không tìm được ai có thể chia sẻ cùng bạn, kể cả người gần gũi nhất là vợ của bạn mà bạn lại tìm thấy sự an toàn trong cái xó riêng của bạn, phải không Steven?
Bạn nói giữa vợ và bạn có một khoảng cách rất xa mà không thể nào xích gần lại nhau được. Bạn đã cố gắng cải thiện mà vẫn không thể nào cải thiện được. Mình rất thông cảm với bạn vì trong cuộc sống vợ chồng không mấy ai có thể tìm một nửa còn lại của mình toàn toàn khớp với những cái mình mong muốn, nhưng không phải là hoàn toàn không khớp.
Bạn có bao giờ mời vợ cùng ngồi xuống rồi trình bày quan điểm sống của bạn một cách thẳng thắn chưa? Hai vợ chồng có cùng nhau góp ý về những cái hay cái dở trong quan hệ vợ chồng, trong cách cư xử với nhau, cách cư xử với người thân, cách dạy dỗ con cái...? Nên cùng nhau ngồi lại thẳng thắn bày tỏ quan niệm sống của mình, cái gì mình yêu cầu và cái gì bên kia yêu cầu phải cùng nói ra cho nhau nghe. Đừng để trong lòng ngày qua ngày khi nó chất chứa thành một tảng băng rồi muốn nung chảy tảng băng đó rất khó đấy bạn ạ.
Người ta nói “Tự ái giết chết tình yêu" thì khi yêu nhau nên dẹp bỏ tự ái. Khởi đầu cuộc sống vợ chồng bằng tình yêu thì đừng vì tự ái của mình mà vô tình làm thui chột đi cái tình yêu đó. Mình và ông xã mình rất thẳng thắn để góp ý với nhau về mọi việc trong cuộc sống nên dù có xích mích cãi nhau đi chăng nữa, nhưng mọi việc đều được giải quyết êm đẹp khi cả hai hiểu ra được mình nên làm cái gì và không nên làm cái gì để có thể tiếp tục duy trì được tình yêu cũng như hạnh phúc gia đình.
Mỗi người cùng lùi một bước để nhìn thấy bầu trời luôn trong xanh và rạng ngời ánh nắng thì tại sao mình lại không cùng nhau lùi một bước nhỉ? Bạn đừng nên giữ thái độ yên lặng vì vợ của bạn sẽ không biết được bạn có hài lòng hay không hài lòng với việc cô ấy đang làm. Cứ nên nói ra thật nhiều những gì bạn chất chứa trong lòng (về quan điểm sống hoặc về cách sống) để vợ bạn hiểu bạn muốn gì và cô ấy đáp ứng được những gì.
Có thể trong thời gian ngắn vợ bạn chưa thể cải thiện được như bạn muốn. Nhưng cho cô ấy thật nhiều cơ hội và thêm thời gian nữa thì biết đâu cô ấy lại trở thành một người vợ hoàn hảo theo ý của bạn thì sao? Người đàn bà cũng là người biết nghe lẽ phải lắm đấy bạn ạ, nên tạo thêm cơ hội cho bà xã đi bạn. Vì theo mình nghĩ sống trong một gia đình có hạnh phúc thực sự cũng thích hơn phải không bạn? Bạn đang mang một cục đá trong lòng mà người có thể dỡ bỏ cục đá đó ra chính là bạn.
Các bạn ơi, hãy làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn vì cuộc sống phàm nó đã quá ngắn ngủi. Ngày hôm nay hãy tận hưởng hạnh phúc dù biết rằng ngày mai ta sẽ chết.
Thân chào,
Thuychau