Hôm trước tôi mới được một người bạn gửi bài: "13 năm chậm tiến vì con nhà nghèo" trên VnExpress. Tôi đọc nhiều ý kiến cho rằng xuất phát điểm cực kỳ quan trọng và con nhà giàu có rất nhiều lợi thế hơn nhà nghèo. Tôi không phản đối những ý kiến này nhưng cho rằng dù là con nhà nghèo thì các bạn vẫn có cơ hội thành công.
Tôi biết thu nhập này không là gì so với những anh chị em làm kinh doanh nhưng vẫn chia sẻ câu chuyện của bản thân, mong rằng sẽ giúp những ai xuất phát điểm không tốt có thêm niềm tin và động lực. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Từ nhỏ đến lớn, cái nghèo luôn đeo bám gia đình tôi, tôi luôn tự nhủ phải nỗ lực vươn lên thoát nghèo bằng mọi giá.
Cách đây ba năm, tôi từ bỏ công việc hiện tại để khởi nghiệp. Đây là một quyết định cực kỳ khó khăn nhưng tôi không hề hối hận vì biết để có thu nhập bứt phá thì cần phải tự làm chủ và kinh doanh. Nói một cách công bằng, thời điểm đó, tôi cũng không có quá nhiều lợi thế. Tôi không có nhiều vốn, không có mối quan hệ cũng như không có lợi thế về mặt nguồn hàng. Gia đình và bạn bè cũng không có ai làm kinh doanh để tôi có thể học hỏi. Nhiều người nói rằng chỉ cần nỗ lực hết mình sẽ thành công, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Người giỏi, con nhà giàu vẫn nỗ lực nhiều, nếu mình chỉ nỗ lực thôi thì không bao giờ có cửa để so với họ.
Tôi biết không thể chạy nhanh bằng họ nên phải tìm cho mình lối đi tắt. Thay vì tập trung nhập hàng hay sản xuất, tôi bắt đầu bằng công việc tiếp thị liên kết. Với hình thức này, tôi không cần lo về nguồn hàng hay vốn nữa, sẽ được tập trung hoàn toàn vào thế mạnh của bản thân: khả năng marketing. Tôi xây dựng thương hiệu cá nhân rất mạnh trên mạng xã hội, trở thành người có tiếng nói và uy tín, có tệp khách hàng ổn định. Nhờ đó, tôi cũng có cơ hội làm việc với hàng trăm, hàng ngàn nhãn hàng to nhỏ, bán hàng triệu mặt hàng khác nhau, mối quan hệ mở rộng hơn. Tôi cũng hiểu thêm về thị trường và chọn cho mình hàng phù hợp để bắt đầu kinh doanh riêng.
Nhiều người nói rằng con nhà giàu sẽ được ba mẹ cho lời khuyên giá trị, tôi không may mắn như vậy nên nghĩ phải tự cho mình lời khuyên. Trước khi quyết định điều gì, tôi luôn phân tích lợi ích và hậu quả, tập suy nghĩ bằng lý trí chứ không dựa vào cảm xúc. Tôi luôn lường trước các trường hợp xấu nhất có thể xảy ra và luôn chừa cho mình đường lui. Cũng nhờ đó, ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất, tôi cũng chưa phải vay mượn ai đồng nào vì luôn có khoản dự trù thất bại.
Trong quá trình kinh doanh, cũng nhiều lúc tôi thất bại. Có một thói quen mà tôi tự rèn từ khi còn đi học, đó là luôn phân tích lỗi sai của bản thân sau mỗi lần thất bại. Tôi sẽ phân tích nguyên nhân làm sai do đâu, do bất cẩn, chủ quan hay thiếu hiểu biết. Nếu thiếu hiểu biết, tôi phải học ngay; nếu do thái độ chủ quan, cũng phải sửa ngay. Tôi cực kỳ nghiêm khắc với chính mình, đặt ra nguyên tắc là không bao giờ được mắc phải cùng một lỗi sai hai lần. Đó là điều không thể chấp nhận và tôi sẵn sàng tự phạt bản thân. Nguyên tắc này giúp tôi đạt nhiều thành tựu khi còn đi học và đi làm.
Tôi biết bản thân không thông minh xuất chúng, xuất thân nhà nghèo, cũng không có mối quan hệ hay sự hỗ trợ bên lề như các bạn nhà giàu. Do đó, tôi luôn giữ cho mình một thái độ cầu thị, lắng nghe và tự thay đổi bản thân. Tôi không bao giờ ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng làm hết mình vì công việc. Rất nhiều khách hàng, nhà đầu tư nói rằng họ chọn làm việc với tôi không phải vì tôi có sản phẩm tốt nhất, chỉ là họ rất thích phong cách chuyên nghiệp, sự cầu thị và đặc biệt là sự khiêm tốn, tôn trọng khách hàng của tôi. Điều này làm tôi biết ơn.
Sau những tháng ngày lập nghiệp, giờ tôi phần nào thoát khỏi sự nghèo đói. Tôi chỉ muốn nói rằng nếu các bạn sinh ra trong gia đình có điều kiện khá giả, xin chúc mừng, các bạn đã may mắn hơn nhiều người, hãy tận dụng điều này. Còn nếu sinh ra trong cảnh nghèo khó giống tôi, hãy mang tất cả những đau khổ, uất ức đó thành động lực để đạt được thành công, đừng bao giờ bỏ cuộc. Tôi không phải cổ vũ các bạn bỏ việc để khởi nghiệp nha. Tôi biết nhiều người bỏ việc vì cãi nhau với sếp, chán cảnh làm văn phòng nên đi khởi nghiệp. Làm tám tiếng mỗi ngày mà các bạn đã không chịu nổi thì khởi nghiệp làm 12-15 tiếng mỗi ngày làm sao đương đầu được, rồi vô vàn áp lực, nhiều khó khăn khi các bạn tự làm chủ nữa.
Khi còn làm công ty, tôi đã nỗ lực hết mình, là quản lý có tuổi đời trẻ nhất ở đó. Tôi quản lý nhiều nhân sự ở Việt Nam và nước ngoài. Tôi bỏ việc không phải vì chán việc mà bởi muốn có bước tiến cao hơn. Rất nhiều khách hàng, đối tác, nhà đầu tư của tôi là những người sếp cũ, đồng nghiệp. Họ đã có thời gian làm việc cùng và ấn tượng với cách làm việc của tôi. Hy vọng các bạn sẽ luôn cố gắng hết mình dù là ở bất cứ vị trí nào, nhân viên, quản lý hay làm chủ. Chúc các bạn thành công.
Thu Hường
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.