Từ: Trang Nguyen Thuy
Đã gửi: 29 Tháng Bảy 2011 8:17 SA
Chào chị Yến!
Ngay khi đọc tâm sự của chị, em cũng không định viết vì nghĩ sẽ có nhiều người khuyên chị đừng bỏ. Nhưng em thấy nhiều người khuyên chị đừng làm mẹ đơn thân quá nên em sợ, nếu em không viết ra chẳng may sẽ có một sinh linh vô tội bị bỏ rơi.
Trước kia, em nghĩ chuyện bỏ đi đứa con trong bụng cũng là bình thường, cũng giống như mình trút đi một gánh nặng và đơn giản là bước tiếp một cuộc sống mới với những tội lỗi đã được che giấu.
Nhưng mọi chuyện thay đổi khi em đến nhà thờ Bùi Chu- Nam Định. Em đã được xem mô hình khuyên con người ta đừng bỏ đứa con trong bụng, đó là hình ảnh một cây thánh giá với những bộ phận chân tay đầu của một đứa trẻ bị những vết cắt của máy nạo, những bộ phận vương vãi khắp cây thánh giá và những vệt máu giả còn để lại.
Xơ đã giải thích cho em về ý nghĩa của mô hình đó. Được sống là một quyền của con người, là một may mắn của cuộc đời, tại sao chúng ta lại cướp đi quyền được sống của đứa bé? Lỗi là do chúng ta chứ đâu phải do đứa bé? Chúng ta có quyền gì mà cướp đi sinh mạng của chúng.
Mọi thứ đến với chúng ta đều là cái duyên. Dù là ác duyên hay không, nó xảy đến với mình đều là cơ hội và may mắn để mình bước một nấc mới trong cuộc đời. Mình xóa bỏ cái duyên đó là mình đã tự xóa đi cơ hội được vượt qua chính mình, được bước sang trang mới của cuộc đời chị ạ.
Chị có đọc truyện “Phía cuối cầu vồng” của Cecelia Ahern, đồng tác giả của P/s I love you không? Rose và Alex phải mất tới 50 năm để hiểu rằng họ yêu nhau. Thế nhưng, ngay từ 18 tuổi, Rose đã lầm lỡ và có em bé với một người đàn ông khác nhưng cô quyết định không bỏ đứa bé. Và cuối cùng cũng nhờ đứa bé mà Rose và Alex đã tìm đến nhau.
Em tin ở duyên phận và cũng tin ở bản thân mình sẽ vượt qua khó khăn, chị thấy đúng không? Đứa bé là vô tội, em bé có quyền được mở mắt để thấy thế giới muôn màu, được sống và trưởng thành. Cái duyên đã đến thì đừng bỏ chị ạ.
Em tin chị sẽ vượt qua và rồi chị sẽ có một ngày nhìn đứa bé bi bô nói cười, vào lớp một, lấy chồng cưới vợ và mỉm cười vì quyết định sáng suốt lúc này.