From: Quynh Huong
Sent: Monday, October 12, 2009 11:51 AM
Tôi đã đọc tâm sự của Hoàng An từ những ngày đầu tiên, và tôi đã im lặng theo dõi các bài viết của bạn đọc và của Hoàng An. Chỉ sau khi có phản hồi của người vợ cũ của chồng Hoàng An, tôi mới quyết định viết bài này.
Tôi năm nay đã ngoài 40 tuổi, có chồng và hai con, gia đình êm ấm. Chồng tôi thành đạt, bản thân tôi cũng có địa vị xã hội. Thời còn ở độ tuổi Hoàng An khi gặp người ấy, tôi cũng từng yêu người có vợ, sau đó, tôi còn trải nghiệm chuyện tình cảm với người có vợ thêm 2 lần nữa. Về tính cách, về năng lực, tôi rất giống Hoàng An. Nếu tôi đi theo con đường của Hoàng An, chắc chắn là tôi cũng có kết cục “hạnh phúc” như Hoàng An bây giờ. Nhưng tôi đã rẽ theo con đường khác, chỉ chông gai hơn một chút thôi mà hạnh phúc của tôi giờ lại tròn vẹn hơn, bởi tôi không gây ra đau khổ cho bất kỳ người phụ nữ và những đứa trẻ vô tội nào.
Hoàng An khi mới ra trường cũng chưa làm được việc vực dậy công ty của người tình đang trên đà phá sản, mà chỉ làm được việc giúp đỡ ít tiền cho anh ấy nuôi gia đình. Còn tôi, khi mới ra trường và đi làm được có 1 năm (lúc đó tôi 24 tuổi) tôi đã có năng lực giúp cho người tình trở thành sếp của công ty, mà ban đầu anh ấy chỉ là chức phó phòng rất nhỏ nhoi. Bằng cách nào ư, tôi đã giúp anh ấy sắp xếp công việc một cách khoa học, tìm thêm khách hàng, chăm sóc khách hàng chu đáo... Thêm vào đó, tình cảm cũng là một động lực thúc đẩy người ta say mê tìm tòi và sáng tạo, chắc không ai phủ nhận điều ấy.
Vì thế, người tình rất yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy. Nhưng đến tuổi này, nhìn lại quãng thời gian đó, tôi thực sự hổ thẹn với bản thân. Đúng là tôi đã giúp anh ấy rất nhiều, anh ấy cũng có những tính cách và tình cảm rất hợp với tôi (lúc bấy giờ). Nhưng vì sao tôi yêu anh ấy mà không yêu những người bạn học, bạn đồng nghiệp? Tất cả chỉ vì nguyên nhân duy nhất: lòng tham. Phải, lúc đó tôi nhiều tham vọng, tôi mong ước có chồng phải là người thành đạt, phải từng trải, phải yêu thương tôi hết lòng, và quan trọng hơn cả, phải là người khiến tôi tin chắc rằng mình là số 1 trong lòng anh ấy. Vậy thì còn ai thích hợp hơn là sếp (hay ông chủ) của mình, như anh ấy của Hoàng An, như anh ấy của tôi lúc đó?
Hoàng An nói rằng, Hoàng An chỉ yêu anh ấy, trong khi có rất nhiều người đàn ông độc thân, thành đạt, có nhà có xe, muốn cưới Hoàng An làm vợ. Thực sự, Hoàng An nói sao cũng được vì không ai kiểm chứng được thực tế có phải như vậy không. Còn tôi, tôi cũng rất xinh gái, tôi thông minh và học giỏi, tôi có tài giúp đàn ông thành đạt, tôi cũng có thể nói y như Hoàng An. Nhưng thực tế thì sao? Những người đàn ông độc thân yêu tôi chân thành thì chưa thành đạt. Tương lai họ ra sao, tôi chưa biết. Còn những người đã thành đạt thì tôi không với tới họ hoặc không nắm chắc được họ. Họ có nhiều lựa chọn khác, có nhiều cô gái cũng sáng giá không kém gì tôi, vây xung quanh.
Một người khôn ngoan thông minh như Hoàng An, như tôi thì hẳn phải biết là nên chọn ai, phải không Hoàng An? Cho dù anh ấy của Hoàng An đang gặp vận rủi, nhưng Hoàng An hẳn phải thấy rất rõ những ưu điểm của anh ấy: một người đàn ông có bản lĩnh làm sếp, hết lòng vì tình, vì người phụ nữ của anh ta, rất có trách nhiệm với gia đình, đồng thời, lại dễ bị phụ nữ dẫn dắt, điều khiển. Chọn anh ta làm chồng, Hoàng An sẽ hoàn toàn yên tâm. Điều này nhiều bạn đã phân tích rồi, hơn Hoàng An tới 15 tuổi, lại chịu ơn Hoàng An, chắc chắn anh ấy không có cơ hội nào để phản bội Hoàng An. Vì thế, Hoàng An đừng đem chuyện “có nhiều người hỏi cưới” để biện bạch cho việc Hoàng An quyết định “phải lấy bằng được chồng người”.
Nếu như Hoàng An là cô gái có lý tưởng rất đặc biệt, rất khác người, và anh ấy cũng thế, thì việc hai người tìm thấy nhau và gắn kết với nhau sẽ là hợp lý và có thể chấp nhận được. Nhưng Hoàng An và anh ấy cũng chỉ như bao cặp tình nhân - vợ chồng khác, cũng chỉ dừng lại ở cuộc sống bình thường, mong ước hạnh phúc bình thường, nếu nhìn ra xã hội, bạn sẽ thấy hàng triệu gia đình như vậy, vợ đi làm công cho một công ty nào đó, có địa vị, chồng là chủ một doanh nghiệp tầm trung. Hoàng An có thể tạo dựng gia đình và cuộc sống như vậy với bất kỳ người đàn ông nào có học vấn và tư chất tốt, tại sao lại cướp đi người trụ cột của một gia đình khác, cướp đi tình yêu và hạnh phúc của một người phụ nữ khác, cướp đi người bố của những trẻ thơ vô tội?
Chỉ cần Hoàng An là người phụ nữ tốt, sống chân thành, thì với năng lực và trình độ đó, em có thể tìm thấy hạnh phúc như em đang có với bất kỳ ai khác, chẳng cần phải tranh giành chồng của chị Violet. Tôi dám khẳng định điều đó, thậm chí cam kết điều đó, chứng thực bằng chính cuộc đời tôi. Thời còn trẻ như Hoàng An, tôi cũng yêu người có vợ, mặc dù giúp cho anh ta rất nhiều, nhưng thực sự trong lòng tôi, ngoài tình yêu còn có lòng tham. Tham lam muốn mau chóng trở nên bà chủ, và toan tính phải trở thành vợ của người đàn ông thành đạt.
Thế nhưng điều đó không thành, vì cha mẹ tôi cực kỳ nghiêm khắc, vì bạn bè tôi cản trở, vì nhiều lẽ khác, trong đó có cả việc người đàn ông ấy dùng dằng không chịu ly dị vợ (chị ấy có tư chất y hệt như chị Violet). Thế nên tôi cương quyết chia tay, mặc dù anh ấy đau khổ vô cùng, chị gái tôi từng bắt gặp anh ấy đứng hàng giờ ở ngõ nhà tôi, hy vọng được nhìn thấy bóng tôi. Khi tôi chia tay, anh ấy suy sụp đến độ gầy sút hẳn 5 kg trong thời gian chỉ có vài tuần. Nhưng lúc đó tôi rất cứng rắn, tôi mặc kệ anh ấy, với suy nghĩ anh không chịu bỏ vợ để đến với tôi thì hãy về nhà cho vợ anh chăm sóc anh, đừng hy vọng gì ở tôi.
Thế đấy Hoàng An ạ. Chung quy chỉ vì lòng tham của người thứ ba. Sau này, không biết có phải là quả báo hay không, tôi cũng bị người thứ ba cướp đi chồng sắp cưới, trong khi chúng tôi đã định ngày cưới, và tôi cũng đã bỏ ra vô vàn công sức trong 3 năm liền để giúp anh ta gây dựng sự nghiệp và đã thành công. Cô gái ấy trẻ hơn tôi rất nhiều, đẹp hơn tôi, và cũng là nhân viên trẻ mới ra trường y như tôi hồi xưa, thấy sếp sáng giá quá thì nhắm mắt lao vào quyết tâm giành cho kỳ được. Tôi đã thua và đã nhường, Hoàng An ạ, bởi tôi hiểu mình sẽ không bao giờ giữ được anh ta trọn vẹn, và hơn thế nữa, tôi đã hiểu cái câu “Ác giả ác báo” là thế nào.
34 tuổi tôi mới lấy chồng, lúc mới cưới, chúng tôi nghèo hơn bè bạn nhiều. Chồng tôi được coi là người không thành đạt vì so với chúng bạn, anh ấy dường như chậm bước hơn. Nhưng tôi yêu anh ấy thực sự, vì anh là người tốt. Tôi cũng đã thay đổi nhiều. Tâm tính tôi đã “thiện” hơn, sống chân thành và tốt bụng. Thế rồi, chỉ trong vòng 4 năm, chúng tôi đã thành công đến không ngờ. Tôi tìm được công việc tốt, nơi mà nhân viên và ông chủ chẳng cần phải cặp kè với nhau mà công việc vẫn phát đạt. Chồng tôi mở một công ty, nhỏ thôi nhưng làm ăn có lãi, thêm vào đó, anh ấy còn đầu tư thêm bên ngoài rất thành công. Đúng là lời ông bà ta nói chẳng sai “Đồng vợ đồng chồng, tát bể Đông cũng cạn”.
Giờ, chúng tôi đã kết hôn được gần 10 năm, cuộc sống vẫn hạnh phúc như ngày nào. Tôi vẫn thực hiện được mơ ước ngày xưa của mình, là phải thành bà chủ, phải là phụ nữ thành đạt. Hoàng An ạ, giá như hồi ấy em buông tay ra, đừng cố giành giật người đàn ông ấy, thì em vẫn có thể kết hôn với người khác và vẫn thành đạt, vẫn hạnh phúc như bây giờ thôi. Tất cả là do công sức vun đắp của mình. Con người luôn có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, nếu bạn lấy người này, bạn sẽ thay đổi để thích nghi với anh ấy, nếu bạn lấy người khác, cuộc đời bạn cũng sẽ rẽ sang hướng khác. Nếu như hồi xưa tôi cố giành lấy người tình thì chắc chắn tôi sẽ chiến thắng. Anh ấy cần tôi để thành đạt mà. Tôi cũng vẫn thành bà chủ. Nhưng nếu tôi đi lối khác, tôi vẫn thành công kia mà, mà lại trọn vẹn hơn.
Về người vợ cũ của chồng Hoàng An, câu chuyện của chị ấy cũng đã đầy đủ dữ kiện để bạn đọc hiểu lý do vì sao chị phải mất chồng về tay Hoàng An, nên tôi không nhắc đến nữa. Tôi tin câu chuyện của chị ấy là hoàn toàn có thật và hợp logic. Tôi cầu chúc cho người phụ nữ dịu hiền ấy tìm được người đàn ông đáng tin cậy để nương tựa phần còn lại của cuộc đời.
Tôi không có ý trách Hoàng An, bởi không ai biết trước tương lai để tránh những sai lầm ở hiện tại. Giờ thì dù Hoàng An có muốn trả anh ấy về cho chị Violet cũng không được nữa. Điều tôi muốn nói ở đây là, vợ chồng Hoàng An hãy cố làm những điều tốt nhất để chuộc lỗi với chị Violet. Tôi mong rằng Hoàng An sẽ thật sự sám hối để không phải chịu quả báo như tôi từng chịu, thực sự, tôi chưa gây ra hậu quả cho người phụ nữ nào như Hoàng An đã làm với chị Violet, mà tôi còn phải chịu quả báo rất sòng phẳng đấy Hoàng An ạ. Hoàng An đừng quên những giọt nước mắt và nỗi đau thầm lặng của chị Violet. Đó là món nợ của Hoàng An đấy.