Nghệ sĩ Chí Trung. |
- Gần 20 năm trước, anh từng vào vai chàng Romeo. Chí Trung bây giờ và ngày ấy khác nhau như thế nào?
- “Ai cũng một thời trẻ trai”. Trước khi lấy Ngọc Huyền, tôi chỉ nặng hơn 50 kg. Sau đó, tôi cứ ngày một phì ra, cũng là do di truyền. Bố mẹ tôi cao còn tôi giống ông nội, mập và lùn. Tôi béo nhưng rất khỏe, không mắc bệnh gì. Huyết áp không, mỡ trong máu không. Cường độ lao động của tôi rất lớn, tiêu tốn nhiều calorie nên tôi không kiêng khem.
Sinh ra mỗi người có một ngoại hình, một chức phận. Có người cao nghều như Hiệp “Gà”, có người lùn một mẩu như tôi và Quang Thắng. Sẽ rất buồn cười nếu tất cả diễn viên đều giống nhau, đều đẹp như Bình Minh, Chi Bảo. Thế ai sẽ đóng vai phụ, ai đóng những nhân vật hài tính cách? Tôi không mơ một sáng tỉnh dậy, tôi đẹp như Bình Minh vì nhắc đến Chí Trung người ta nghĩ đến một thân thể béo mập, đi lại chậm chạp, giọng khàn khàn.
Mới đây, tôi tham gia chương trình Đi bộ vì sức khỏe tim mạch của O2TV. Bản thân tôi lao động cật lực nên tim mạch rất tốt, nhưng tôi vẫn là giáo cụ trực quan minh họa rất chuẩn cho việc tăng cân và tăng huyết áp theo cách nghĩ của mọi người.
- Chí Trung còn được biết đến với hình ảnh người chồng mẫu mực trong một gia đình lý tưởng. Trong khi vợ anh - NSƯT Ngọc Huyền - mới đây lại nói, chị từng đau khổ tưởng “chết đi” vì anh có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ. Anh giải thích thế nào?
- Tôi có rất nhiều phút giây ngoài chồng ngoài vợ và vợ tôi sau khi nói điều đó đã kết luận rất hay: "Nếu anh Chí Trung không như thế, chưa chắc tôi đã yêu". Thật ra vợ tôi còn nói giảm rất nhiều so với sự thật. Bản thân tôi là người đa tình, thích cái đẹp. Chinh phục cái đẹp, chinh phục người khác phái tạo ra sức mạnh đàn ông của tôi. Thử tưởng tượng nếu tôi suốt ngày chỉ nhìn ngắm vợ thì chắc gì gia đình tôi đã bền vững đến ngày hôm nay? Nhiều gia đình chồng hết lòng tôn thờ vợ nhưng vợ vẫn đi ngoại tình đấy thôi. Không gia đình nào không có vấn đề, thánh thần ở với nhau còn tranh nhau oản huống chi con người.
Ngọc Huyền thực sự yêu tôi nhưng tôi cũng luôn khiến cô ấy phải cố gắng, nếu không cố gắng sẽ mất tôi. Tôi đặt cô ấy vào trạng thái phấn đấu chinh phục tôi dù cả yêu, cả lấy, chúng tôi đã ở bên nhau gần 33 năm rồi.
- Anh chị làm thế nào để ngọn lửa tình không bị tắt?
- Trước đây, trong chương trình Người xây tổ ấm, Kim Ngân có hỏi, bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình của anh là gì, tôi đáp, bí quyết của tôi rất đơn giản, gói trong mấy chữ: "Ngày nào biết ngày đấy". Ngọc Huyền phật ý bảo: "Sao anh nói thế?".
Ý của tôi là ngày hôm nay phải sống tốt hơn ngày hôm qua và ngày mai phải tốt hơn hôm nay, luôn phấn đấu hết mình lên, nếu để cũ mòn đi thì dễ chán nhau lắm. Vợ mở mắt ra thấy chồng vẫn thế, một thằng ngáy o o, bẩn thỉu, râu ria xồm xoàm, quần đùi tả tơi. Chồng mở mắt ra thấy một mụ bù xù, không biết đi spa, không biết make up... Vợ chồng chán nhau, không thể chia sẻ với nhau thì người thứ ba sẽ dễ bề xuất hiện. Theo tôi, làm mới mình liên tục - đó là bí quyết.
Với các cô gái, Chí Trung khẳng định: "Thích một chút, ngắm một chút, động lòng một chút nhưng mình vẫn về nhà bởi vợ mình mới là tuyệt vời". |
- Vợ anh đã thực hiện điều này ra sao?
- Vợ tôi làm rất tuyệt vời, hơn 32 năm giữ gia đình, công lớn thuộc về vợ. Công to hơn thuộc về tôi (cười lớn). Tôi luôn đặt cô ấy trong trạng thái báo động. Thử tưởng tượng, con người ta khi hạnh phúc viên mãn sẽ trở nên chủ quan, thiếu sáng tạo. Những nhà thơ, nhà văn, kịch sĩ đói thì viết rất hay, giàu lên thì không viết được nữa là như vậy.
- Ngọc Huyền là gái tuổi Dần, sinh vào ngày rằm. Theo quan niệm dân gian, phụ nữ như thế thường tính cách rất mạnh. Điều gì khiến chị chịu nhịn anh như thế?
- Tôi lại là trai mùng một. Chúng tôi là kỳ phùng địch thủ. Ngày xưa tôi mà biết Huyền tuổi Dần tôi không lấy. Lấy rồi, 10 năm sau mới phát hiện ra việc các cụ kiêng phụ nữ tuổi Dần. Khi biết Huyền đẻ 15 âm nữa, cả nhà tôi cuống cả lên, lật rách cả sách tử vi, quay ra thấy tôi là trai mùng một. “Trai mùng một, gái hôm rằm” nhưng chúng tôi là trường hợp hiếm hoi vẫn sống được với nhau vì biết cách đặt ra những giới hạn, những khát vọng, những mối quan tâm.
Hai vợ chồng thường hay nói vui: kỷ niệm 25 năm chưa bỏ nhau, kỷ niệm 33 năm chưa bỏ nhau. Đây là chuyện bình thường nhưng chỉ bởi bây giờ, người ta bỏ nhau nhiều quá. Nếu chuyện này rơi vào hai người nổi tiếng nó lại càng thành chuyện đáng nói.
- Ở nhà thì vậy, quan hệ đồng nghiệp cơ quan giữa anh và vợ thế nào?
- Tôi phân biệt rất rạch ròi. Khi đến nhà hát, vợ không tồn tại, cô ấy chỉ là một nhân viên của tôi, nếu sai sẽ bị phạt gấp đôi, làm gương cho kẻ khác. Nhưng khi về nhà, vợ là người quyết, tôi không dính gì vào, từ chuyện ăn gì, mặc gì, con cái học hành gì. Tôi chỉ có nhiệm vụ là con trâu đi kiếm tiền, lấp đầy cái tủ chi tiêu.
- Vừa kiếm tiền cho con du học vừa đưa tiền cho vợ chi tiêu, spa làm đẹp, anh có cảm thấy mệt mỏi?
- Đàn bà rất hay, trăm triệu họ tiêu cũng đủ mà một triệu tiêu cũng dư. Vấn đề người đàn bà đó là người của gia đình, biết trân trọng sức lao động của chồng, cân đối chi tiêu. Người phụ nữ tôi giữ ở bên mình 33 năm đương nhiên phải là người hiểu và tôn trọng mình. Hoang phí mua sắm hay say đắm làm đẹp, tôi sẽ chỉnh đốn ngay. Tôi rất nghiêm và khắc kỷ nhưng lại biết điều.
Chí Trung - Ngọc Huyền tung hứng cùng nhau trên sân khấu. |
- Thú vui riêng của anh là gì?
- Tôi có thú vui xem phim Mỹ và chỉ xem phim Mỹ mà thôi. Phim Việt Nam tôi không coi bao giờ, kể cả phim tôi đóng. Mọi người bảo tôi ngạo mạn, không coi lại để rút kinh nghiệm nhưng mình diễn là một chuyện, kịch bản, đạo diễn không tốt lấy đâu ra hay? Tôi chỉ tôn trọng tôi ở sân khấu vì công việc, niềm vui, khát vọng của tôi là sân khấu. Những vai dở ở sân khấu, tôi biết hổ thẹn nhưng phim thì đâu phải niềm đam mê. Tôi đi làm thuê để nuôi các con đấy chứ.
Các con tôi có linh cảm rất tuyệt vời. Nếu con tôi đi xem mà lắc đầu y rằng vở diễn ấy chết, nếu cháu thích, vở ấy sống dù khán giả có thể chưa thích lúc ấy. Tuy nhiên các con tôi không hề có ý định theo nghề bố mẹ, đó là điều tôi rất mừng. Ngày xưa tôi và Huyền văn dốt, võ dát, không ngoại ngữ, không vi tính nên mới phải vào nghề này. Tôi biết là tôi đã vượt qua và đã thành công nhưng tôi không dám làm lại nghề, nếu có kiếp sau. Nghề này quá vất vả, lại nghèo túng.
- Nghề nghiệp “nghèo và khổ” như thế nhưng sao anh vẫn kiếm được tiền lo cho vợ, cho con và còn chơi đồ cổ nữa?
- Có người nghiện bia, có người nghiện gái, có người nghiện cờ bạc. Tôi không cờ bạc, tôi uống bia nhưng không nghiện, tôi thích gái đẹp nhưng không chơi. Vì thế tôi phải chơi một cái gì đó. Bạn thân của tôi, đồng thời là con nuôi mẹ tôi, là tay buôn đồ cổ, mỗi lần anh ấy có món đồ hay lại khuyên tôi mua. Có lần mua món đồ giá 200 nghìn đồng, 10 năm sau tôi bán được 10.000 USD. Vừa chơi vừa kiếm tiền.
- Như vậy, so với tính cách người nghệ sĩ, anh rất thực tế?
- Đúng, tôi thực tế. Trước đây trong thời kỳ bao cấp, người ta mắng tôi là thực dụng. Gần đây, hình như những người như chúng tôi được tôn vinh nhưng họ vẫn không ưa. Mình rành mạch quá, mình tỉnh quá. Đôi khi tôi cũng thử tập như người khác, giấu mình trong mác nghệ sĩ ưu tú nhưng không được. Thực ra tôi cũng khát vọng, không khát vọng không tồn tại trong nghề được 33 năm, không khát vọng không cùng nhau tập chương trình để tối diễn, lĩnh 100 nghìn đồng bồi dưỡng. Nhiều quan chức rút lõi tiền nhà nước, tôi không bao giờ tơ hào một xu của đoàn.
Tôi sống thẳng và không tham vọng leo trèo. Tôi không uốn éo, đi biếu xén lãnh đạo tết nhất bao giờ. Tôi nói thẳng với sếp, “cháu chẳng biết biếu chú gì đâu”. Quân của tôi, tôi cũng yêu cầu không biếu xén. Đến nhà chơi tá lả thì thoải mái nhưng để lại quà, tôi đem đến đoàn kêu toáng lên cho chừa. Tôi là người nghệ sĩ đứng bằng hai chân chân đất của mình, không có gì để sợ.
Ngọc Trần thực hiện