From: Lu Van Ron
Sent: Wednesday, June 25, 2008 1:37 PM
Subject: Gop y kien ve van de cua chi Truc( tinh yeu toi loi)
Gửi chị Trúc và VnExpress,
Tôi năm nay mới 21 tuổi, không phải là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự, nhưng tôi thường xuyên lướt web và đặc biệt là VnExpress. Tôi cũng chỉ tình cờ đọc được tâm sự về "tình yêu tội lỗi của chị". Tôi thấy mọi người đã góp ý cho chị rất nhiều, nhưng chưa có ai đưa ra một giải pháp cụ thể cho hoàn cảnh của chị và bản thân chị.
Tôi cảm thông sâu sắc với chị về tình cảm của chị, tình cảm không có lỗi, mà tội lỗi tôi nói ở đây là lý trí về cách cư xử của chị là "không tốt". Khi đọc tâm sự của chị, tôi cảm thấy từng câu từng dòng mà chị tâm sự thể hiện chị tự tin vào bản thân mình một cách thái quá, chị quá kiêu căng. Trong xã hội ngày nay, những phụ nữ như chị không thiếu... Bằng cấp của họ lên đến tiến sĩ, giáo sư... Ở trong xã hội họ vẫn là người thành đạt, và khi về với gia đình họ là người vợ, người mẹ đúng nghĩa.
Chị đi học Master ở nước ngoài, chị tiếp thu văn hóa của phương Tây, trong vấn đề quan hệ nam nữ đúng là họ sống "thoáng", nhưng đó chỉ là đối với những phụ nữ chưa có gia đình thôi chị à... Giờ đây tôi thực sự không muốn lên án hay bất cứ điều gì nữa. Giờ đây, chị không nên quan tâm đến bạn bè gia đình nội ngoại nghĩ như thế nào, mà chị giờ phải làm sao để thoát ra khỏi tội lỗi này.
Chị vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội để sửa sai. Chị đừng nên dối lừa chị nữa, đừng nên tiếp tục coi thường và dối lừa chồng chị nữa. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Đừng che giấu thêm nữa chị Trúc à. Qua những gì chị viết ở đây, tôi nghĩ tình yêu của chị dành cho chồng đã không còn. Bởi vì nếu còn thì chị đã chẳng hoang dại, điên cuồng với người đàn ông đó như vậy. Tôi hiểu đó là tình cảm...
Và vì vậy hãy một lần sống cho bản thân mình và cho gia đình mà chị đang có. Hãy ly thân với chồng chị. Đừng nói cho anh ấy biết chuyện ngay bây giờ, bởi vì anh thương chị và vẫn thương cho cái mà chị gọi là gia đình đó. Một thời gian sau hãy nói cho chồng chị biết chuyện... Và đơn giản khi đó nếu chồng chị không thể chấp nhận việc đó (99% là chồng chị sẽ theo cách này), thì hãy ly dị. Đừng nghĩ rằng như vậy 2 đứa con chị sẽ bất hạnh, mà hãy nghĩ rằng đây là lối thoát duy nhất để giải thoát cho sự cắn rứt trong "tâm lương" của chị...
Đặc biệt, nếu chị muốn lương tâm mình thanh thản, đừng bao giờ nên đến với người đàn ông kia vì chị sẽ chẳng bao giờ có thể hết cắn rứt đâu. Chị là con người mà... Với điều kiện kinh tế khá giả hãy đi đâu đó một thời gian, hãy cho mình thời gian để lắng đọng những xúc cảm của chính mình, để quên đi những chuyện đã qua. Sau đó thì sao. Mọi chuyện sẽ là quá khứ và chúng ta sẽ không bao giờ sống vì quá khứ mà hãy vì tương lai tươi đẹp hơn. Chào chị và mong chị sớm có thể vượt qua được những chuyện này.