Có lẽ tôi là người chồng được nhắc đến trong bài viết: "Sống chung 7 năm, tôi vẫn không biết thu nhập thật của chồng". Từ lúc về chung nhà, tôi nhận trách nhiệm chính về tài chính. Không phải vì tôi muốn kiểm soát, mà vì đơn giản: tôi có thu nhập cao hơn. Vợ tôi từng đi làm, sau nghỉ để sinh con rồi chuyển sang công việc tự do, chủ yếu làm tại nhà. Tôi biết điều đó không dễ dàng nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra rằng có những khác biệt rất nhỏ về cách nghĩ, nếu không nói ra sớm, sẽ dần thành khoảng cách lớn.
Vợ muốn được chia sẻ về tiền bạc, biết tôi kiếm bao nhiêu, đầu tư gì, dành dụm thế nào và cùng bàn kế hoạch tài chính gia đình. Cô ấy cho rằng vợ chồng không có gì giấu nhau, nhất là chuyện tiền nong. Còn tôi, thú thực không quen chia sẻ những thứ đó. Không phải vì tôi không tin vợ mà vì tôi từng được "dạy" một cách không chính thức rằng đàn ông trong nhà phải lo được hết, phải biết xoay xở, tính toán và tự chịu trách nhiệm.
Tôi chưa từng thấy cha kể với mẹ tháng này ông được thưởng bao nhiêu. Chú tôi, cậu tôi cũng vậy. Ở họ, tài chính là một phần của vai trò trụ cột và việc "đưa tiền đủ" là đủ. Tôi lớn lên với niềm tin ấy, rồi mang nó vào hôn nhân.
Chúng tôi không thiếu thốn. Mỗi tháng, tôi chuyển cho vợ một khoản để lo chi tiêu cố định. Nếu cần thêm, vợ chỉ việc nói. Tôi không bao giờ hỏi lại dùng làm gì. Tôi tôn trọng sự chủ động của vợ trong nội trợ và chăm sóc con. Nhưng trong mắt vợ, cách tôi đưa tiền mà không chia sẻ gì có lẽ lại là lạnh lùng, xa cách, thậm chí là thiếu tin tưởng. Vợ có lý nhưng tôi cũng có lý riêng của mình.
Tôi nghĩ ai cũng nên có một khoản riêng kể cả vợ, chồng. Tôi cần chủ động trong việc đầu tư, phòng khi rủi ro nghề nghiệp xảy ra. Tôi từng bị nợ lương gần nửa năm trong giai đoạn công ty biến động. Khi đó, nếu không có khoản dự phòng tôi tự tích góp, chúng tôi đã rất chật vật. Sau lần đó, tôi thận trọng hơn và giữ lại một phần thu nhập để lo cho những tình huống mà tôi không muốn ai phải lo thay.
Chúng tôi không cãi nhau về tiền nhưng cũng chẳng bao giờ thật sự nói chuyện nghiêm túc về nó. Tôi nghĩ vợ không để tâm, còn cô ấy lại nghĩ tôi cố tình lảng tránh. Gần đây, khi vợ tỏ ra mệt mỏi, bất an vì không nắm được thông tin gì về kinh tế gia đình, tôi mới giật mình. Không phải sợ vợ hiểu nhầm, mà vì tôi nhận ra đúng là mình chưa từng nghĩ tới cảm giác của vợ trong chuyện này.
Tôi không có ý định giấu giếm nhưng nghĩ chia sẻ cụ thể là không quá cần thiết. Cách tôi quan tâm là hành động: chuyển khoản đúng ngày, giữ ổn định thu nhập, mua bảo hiểm đầy đủ, đóng học phí cho con đúng hạn. Tôi nghĩ vậy là đủ, hóa ra lại không. Có lẽ tôi cần điều chỉnh lại để không vì chuyện không đáng như vậy mà khiến vợ chồng ngày càng xa cách nhau. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ và góp ý cho vợ chồng tôi.
Minh Nam