From: Phong To chuc HC
Sent: Thursday, December 21, 2006 2:14 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Vài góp ý voi Chi Thùy
Thưa các anh chị!
Tôi là người thường xuyên đọc trang này và rút ra những bài học từ các anh các chị. Hôm nay tôi xin mạn phép có vài ý kiến về chuyện của chị Thùy, cũng như ý kiến đóng góp của các anh chị.
Trước tiên tôi xin giới thiệu sơ lược về mình. Tôi 32 tuổi có gia đình và 1 con. Cuộc sống trung lưu, học thức cũng trung bình, vợ chồng có công ăn việc làm tương đối (nói ra điều này để các anh chị hiểu là tôi cũng là người từng trải và có khả năng thông cảm với nỗi buồn đau của chị em).
Tôi hiểu rằng trong mỗi một gia đình, ít nhiều đều có “ẩn khúc”, mà mỗi người trong gia đình đều phải cố gắng khắc phục để hòa hợp cùng nhau.
Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, ở đây tất cả chúng ta dù đàn ông hay đàn bà, dù người đó có làm ra nhiều tiền hơn người kia đi chăng nữa thì tất cả chúng ta đều là con người. Và phải được đối xử, tôn trọng như nhau. Nếu không có phụ nữ sẽ không có đàn ông và ngược lại. Thế thì tại sao chúng ta lại cho mình có cái quyền được mắng chửi hay hạ nhục người khác cho dù ở bất kỳ nơi đâu, hoàn cảnh nào...
Với những người được ăn học cao, làm việc trong môi trường thăng tiến có địa vị, thì càng phải chứng tỏ bản chất văn hóa của người lãnh đạo, không những tại nơi làm việc, công cộng, mà còn phải với những người thân của mình.
Tại sao ra đường lại nói những lời tốt đẹp với người ngoài, mà về nhà lại có thể tùy nghi ứng xứ vô văn hóa với người thân yêu của mình. Tôi cho đó không phải là stress, và đừng bao giờ chúng ta đổ lỗi cho nó.
Tại sao ta có công việc tốt thế, đồng lương cao thế, gia đình đề huề thế, vợ (hoặc chồng) tốt thế mà còn không mãn nguyện, không vừa lòng? Thế thì có quá đáng không.
Tôi xin lỗi vì có thể tôi nói hơi quá đáng, nhưng các anh chị thử nghĩ xem. Tôi có biết nhiều chuyện, trong đó có một gia đình, người ta rất ít học, gia cảnh rất nghèo, con cái lại đông, vợ chồng phải đi bán vé số, bươn chải hằng ngày trên đường, gặp biết bao hạng người, đem tiền về nuôi con ăn học mà họ vẫn hạnh phúc. Họ không giả tạo bề ngoài, cuộc sống họ khó khăn thật đấy, ai cũng nhìn thấy, ai cũng biết. Ra đường họ không khoe khoang rằng vợ chồng họ hạnh phúc, nhưng xung quanh ai cũng biết rằng họ rất là tôn trọng nhau, lo lắng cho nhau.
Bằng chứng là 4 đứa con họ thì 4 đứa đều học đại học và rất yêu thương cha mẹ, vì sao thế? Nếu gia đình họ có sự không đồng vợ đồng chồng, hay một trong hai người có sự coi thường nhau thì con cái họ có được thành đạt hay không? Tôi nghĩ, vợ chồng họ không có học thức, nhưng “trình độ văn hóa” thì “tuyệt vời”. Xứng đáng để cho nhiều người học hỏi.
Nói về gia đình tôi, thường xuyên đem những chuyện có thật và mắt thấy tai nghe trên cuộc đời này để kể cho nhau nghe. Chúng tôi làm thế nhằm mục đích giáo dục con và cũng để cho mọi người biết rằng, hạnh phúc là những việc làm quan tâm đến nhau, tôn trọng nhau là điều thật dễ làm, thật bình thường trong cuộc sống.
Điều cuồi cùng tôi muốn nói ở đây là, hãy dẹp bỏ cái “tôi” trong mỗi con người đi. Nếu không thì hãy sống một mình vậy, đừng bắt ai phải chịu đựng mình.
Xin chào các anh các chị!
T.D