From: hang nguyen
Sent: Thursday, March 06, 2008 11:26 PM
Subject: Chia sẻ cùng chị Trần Thụy
Chị Thụy mến!
Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi cảm thấy chị đang rơi vào một sự bế tắc và mệt mỏi ghê gớm. Mỗi người mỗi cảnh, mỗi người có một cách đương đầu với nghịch cảnh khác nhau. Có người buông xuôi trước số phận, nhưng cũng có người "cứng đầu" không thích để cho nghịch cảnh xô ngã mình. Và tất nhiên, sự lựa chọn của mỗi người sẽ quyết định họ sẽ được hạnh phúc hay sẽ tiếp tục bất hạnh trong tương lai.
Tôi nhận thấy chị quả thật là một người rất nhẫn nhịn nên mới có thể sống chung với một người chồng như thế trong suốt 17 năm qua. Tôi xin phép được nói thẳng những suy nghĩ của mình, nếu có điều gi thất lễ mong chị thông cảm nhé!
Có lẽ hoàn cảnh ngày hôm nay của chị một phần là do chị đã tạo nên. Ngay từ đầu, chị biết chồng chị là người ích kỷ, nhỏ nhen như thế mà chị vẫn âm thầm chịu đựng, để cho anh ta ra sức lấn ép mà chị vẫn nhẫn nhục chịu đựng. Chính vì lẽ đó anh ta càng làm tới. Anh ta nghĩ rằng đối với chị, anh ta là cái gì đó rất quý giá nên chị mới nhẫn nhịn chịu đựng thói tật của anh ta mà không dám phản kháng.
Cũng vì vậy mà càng ngày anh ta càng bộc lộ bản chất xấu xa của mình mà không hề lo ngại sẽ gặp bất kỳ một sự phản kháng mạnh mẽ nào từ phía chị. Chị hãy tự suy nghĩ lại xem, nếu như ngày trước chị mạnh mẽ hơn, cương quyết hơn đối với anh ta thì chị đâu phải chịu đựng sự mệt mỏi cho tới ngày hôm nay.
Trách nhiệm của người đàn ông là chăm lo cho gia đình, là trụ cột của gia đình. Nhưng anh ta lại "nhường" cái nhiệm vụ cao cả ấy cho chị và chị cũng đã gồng gánh hết mình để lo cho gia đình được chu toàn. Chị Thụy mến, chính đức tính đó của chị làm tôi thấy thương mến chị hơn bao giờ hết, đó là cảm xúc chân thật của tôi dành cho chị!
Con người ai cũng muốn được chia sẻ, được quan tâm, được thương yêu. Bất kỳ ai cũng mong có một nơi bình yên để họ có thể trở về mỗi khi mệt nhọc. Chính vì vậy mà hai con người kết hợp với nhau thành một gia đình để mang đến cho nhau hạnh phúc. Nếu người khác không thể đem lại cho mình những điều tốt đẹp như mình mong muốn thì chính mình hãy tự làm lấy điều đó!
Chị hãy tự mình mang lại hạnh phúc cho chị và cho con chị. Một gia đình chỉ còn lại chị và con chị mà thật sự hạnh phúc hơn gia đình hiện tại thì hãy là một gia đình như thế đi chị nhé!
Con chị cũng khá trưởng thành, nếu cháu là người sâu sắc và hiểu biết thì sẽ thông cảm cho quyết định của chị. Tôi nghĩ cháu cũng đã chứng kiến cách mà chồng chị đối xử với chị và những nỗi đau khổ mà chị đã phải chịu đựng trong suốt ngần ấy năm, cho nên cháu chắc cũng sẽ ủng hộ cho chị. Tôi nghĩ chị nên dành thời gian để nói chuyện với cháu, nhưng phải với một thái độ thật bình tĩnh, dịu dàng, giải thích một cách chân thành, khéo léo cho cháu hiểu hoàn cảnh và tâm trạng của chị.
Hãy nhẹ nhàng mà tâm sự với cháu như hai người bạn. Cháu đang độ tuổi mới lớn, rất bốc đồng và bướng bỉnh và có thể không đồng cảm với chị. Tôi nghĩ chị nên dùng phương pháp trò chuyện với cháu, vừa mềm mỏng, vừa cương quyết để cháu vừa cảm thấy thoải mái, vừa phải biết tôn trọng chị.
Có thể chị sẽ gặp khó khăn nếu như cháu quá bướng bỉnh, nhưng với lòng thương yêu và kiên nhẫn, tôi tin chị sẽ thuyết phục được cháu, để cháu có thể ổn định lại tinh thần. Chị hãy cho cháu thấy rằng chị luôn ở bên cạnh, thương yêu và luôn che chở cho cháu. Có như thế cháu mới cảm nhận được tình cảm của một người mẹ đáng tin cậy và chị là một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cháu.
Còn về chồng của chị, anh ta có một đạo đức hết sức lệch lạc. Anh ta dám sàm sỡ đến cả những người thân của chị thì quả thật tôi không có một sự bình luận nào dành cho anh ta!
Anh ta thật không có một sự tôn trọng nào dành cho chị cả! Mà chị biết không, tôi nghĩ đối với mỗi một con người thì tài sản lớn nhất của họ có lẽ là lòng tự trọng. Đòi hỏi người khác phải tôn trọng mình, tôi nghĩ đó là một đòi hỏi cực kỳ chính đáng! Chính vì vậy chị phải bắt anh ta tôn trọng chị, nhưng trước hết chị phải biết tự tôn trọng mình. Chị không nên để anh ta tiếp tục chà đạp nữa. Chị nên nhớ chị là một con người, nên không ai có quyền làm tổn thương tới chị, trừ khi tự chị cho phép điều đó xảy ra.
Chị Thụy mến, cũng như tôi đã nói, tùy vào cách chọn lựa của chị ngày hôm nay sẽ quyết định đến tương lai của chị. Chị sẽ chọn cách nào? Mạnh mẽ lên để tự giải phóng mình hay sẽ tiếp tục cam chịu và sống trong sự mệt mỏi cho đến ngày cuối đời. Tự chị hãy suy nghĩ và chọn lựa lấy! Dù chúng ta chỉ còn một ngày để sống thì hãy sống ngày đó cho thật ý nghĩa chị nhé! Đừng để lúc nhắm mắt phải mang nhiều nỗi hối tiếc nhé chị! Có thể bắt đầu làm lại cuộc sống bất kỳ lúc nào, không có gì là muộn màng cả! Hãy đứng dậy và tiếp tục bước đi từ chỗ mà ta té ngã, và để rồi sao này ta sẽ không phải té ngã một lần nào nữa!
Chị biết không tôi cũng từng là một người sống rất tình cảm, vì thế tôi thường tự mang đến cho mình sự mệt mỏi và chán nản, nhưng cho đến khi tôi phát hiện ra trong tôi vẫn có một sức mạnh tiềm tàng mà tôi không để ý đến. Đó là sự tự tôn trọng bản thân mình! Tôi đã ý thức được rằng tôi là một con người và không ai có quyền giẫm đạp lên tôi.
Đừng tự gây áp lực cho mình nữa chị Thụy nhé! Tôi tin rằng chị cũng sẽ nhìn nhận được vấn đề chủ yếu là ở bản thân chị. Khi chị tự tin vào chính mình, nhìn nhận chính xác được giá trị của bản thân mình, thì chị có thể sẽ giải quyết được những vấn đề rắc rối mà chị đang gặp phải.
Tôi cũng tin rằng chị sẽ trở thành một người mạnh mẽ. Mạnh mẽ để giải quyết vấn đề trước mắt và mạnh mẽ để tiếp tục sống cho tương lai.
Tôi chúc chị sẽ có những quyết định đúng đắn nhất. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ và dùng thái độ thật bình tĩnh để giải quyết vấn đề chị Thụy nhé! Vì chỉ có bình tĩnh mới có thể giải quyết mọi việc một cách thật sự sáng suốt!
Chúc mọi việc tốt lành sẽ đến với chị!
Một người bạn của chị!