From: Thuy Tran
Sent: Wednesday, December 10, 2008 10:42 AM
Subject: Than gui chi Thuy
Thân chào chị,
Đọc những dòng tâm sự của chị, em thật sự rất thương và khâm phục sự chịu đựng, lòng vị tha của chị trong 5 năm trời. Em xin được cùng chị chia sẻ những nỗi buồn đau này.
Chị đã nói chuyện cờ bạc, cá độ tỷ số, nhậu nhẹt... chị sẵn sàng bỏ qua, em thấy chị làm như vậy là không sai, vì bất cứ người đàn ông nào cũng đều có một trong "tứ đổ tường" cả. "Tứ đổ tường" bao gồm: trai gái, rượu chè, cờ bạc và hút xách. Nhưng theo như lời chị kể thì chồng của chị đã đạt đến "tam đổ tường" luôn rồi (không có hút xách vì em không thấy chị đề cập đến), thế thì một con người như vậy chị luyến tiếc làm gì?
Em biết chị yêu chồng chị, yêu mái ấm mà chị đang cố công gìn giữ, yêu một cậu con trai rất dễ thương, thế nên biết bao lần chị đã tha thứ, vậy thì hôm nay, chị đã nhận được gì sau những lần tha thứ đó? Có chăng là sự phản bội từ lần này đến lần khác, có chăng chỉ là sự đau khổ nối tiếp đau khổ mà thôi. Vậy thì tại sao chị không chia tay để nhận lấy sự thanh thản cho chính bản thân của mình?
Chị hãy nghĩ xa hơn cho bản thân của chị. Em nói thật, nếu chị không làm gì sai trong nghĩa vụ vợ chồng thì không có gì khiến cho chị không thể nói ra cho người thân của chị, và họ càng không thể nào chê trách chị được. Chị sợ họ buồn khi biết chồng chị bội bạc, vậy chị có nghĩ rằng họ sẽ càng buồn gấp bao nhiêu lần khi biết con gái, người bạn gái của mình đã và đang bị dày vò, đau khổ, thậm chí là muốn tự tử vì người chồng mà chị gọi là bội bạc kia? Có thể chị không muốn ly dị vì có một chút sĩ diện nào đó chị muốn giữ cho riêng mình, nhưng hãy vì tương lai, chị à.
Đọc tâm sự của chị, em thật sự không dám tin vào những người con trai nữa. Em không "vơ đũa cả nắm", nhưng đâu ai có thể lường trước mọi điều. Em thấy rằng chồng chị là người cực kỳ vô trách nhiệm. Vô trách nhiệm với bản thân đã đành, vô trách nhiệm với chị và cô trách nhiệm với người đàn bà kia mới là điều đáng trách. Anh ta đã lừa gạt chị rất nhiều lần. Những lời anh ta nói ra chỉ là gió thoảng. Thế thì chị còn lưu luyến, còn hy vọng ở anh ta cái gì?
Khi 3 mặt 1 lời, chồng chị hoàn toàn im lặng, chứng tỏ những điều mà người thứ ba kia nói là sự thật. Đến khi không có mặt cô ta thì chồng chị chối bay, chối biến và đổ mọi tội lỗi lên đầu cô ta. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ cho thấy chồng chị là một người vừa hèn, vừa nhát rồi. Còn người đàn bà kia đã khuyên nhủ chị đừng tự tử thì cô ta cũng đã có lương tâm hơn chồng chị rất nhiều. Cô ta cũng là một nạn nhân của một con người không ra gì là chồng chị mà thôi.
Tại sao chị không hợp cùng tình nhân của chồng chị vạch mặt anh ta? Chỉ cần chị nói với người đàn bà đó là chồng chị phủ nhận việc làm cho cô ta có thai thì tôi nghĩ không có một người phụ nữ nào có thể chịu đựng được nếu cô ta thực sự có thai. Qua đó, chị có thể xác nhận là cô ta có thai hay không.
Và chị nên nói sự việc này với cả gia đình hai bên. Chị đừng lo sợ bất cứ chuyện gì cả, kể cả việc gia đình chồng sẽ chỉ trích chị. Hãy xem đó là điều tất nhiên. Vì chị còn có gia đình của chị, bạn bè của chị và tất nhiên là có luôn cậu con trai mà chị rất yêu thương. Tòa án không bao giờ giao con cho người cha vô trách nhiệm như vậy đâu, và chị còn có những người bạn phương xa như em luôn an ủi, động viên chị cơ mà!
Em mong là chị sẽ có một quyết định sáng suốt.
Thân ái,
Thanh Thúy