From: Lai Thi Xuan Huong
Sent: Friday, March 09, 2007 2:35 PM
To: tamsu@VnExpress.net
Subject: Vi?c dã rõ nhu ban ngày, ai dúng ai sai không quan tr?ng, quan tr?ng là cách cu s? sau này.
Chào chị,
Em thì mới 23 tuổi thôi, có lẽ ý kiến của em không đúng theo như các nhà tâm lý cũng như theo quan điểm của xã hội. Nhưng em vẫn viết bức thư này để bày tỏ quan điểm của mình.
Em từng sống trong gia đình có ông bố giống như người từng quen chị. Bố mẹ em cãi nhau như cơm bữa, một đứa trẻ mới 3 tuổi đã chứng kiến cảnh gia đình lục đục, bố mẹ cãi nhau đánh nhau, em rất ghét người phụ nữ dụ dỗ bố em. (Em không biết ai dụ ai, nhưng hai người quen nhau là bất hợp pháp).
Bố em cũng quen hết cô này đến cô khác, gia đình lục đục, mẹ em muốn tự tử cho khỏi sống kiếp vợ chồng như vậy, nhưng rồi nghĩ đến cảnh con bị mồ côi nên mẹ em nhẫn nhịn. Mẹ em muốn ly hôn, nhưng sợ các con tan đàn xẻ nghé. Mẹ chấp nhận để bố em đi, đi chán thì lại về…
Mẹ con em sống khổ cực, một mình mẹ nuôi 3 đứa tụi em ăn học, với mức lương trung bình. Trong khi bố em thì làm với mức lương cao, xây nhà cho cô vợ bé, có một đứa con gái riêng…
Em rất giận bố, hận người bàn bà cướp mất bố của em đi. Em nghĩ khi lớn lên em sẽ trả thù hai mẹ con nhà đó. Nhưng càng lớn mẹ càng khuyên răn em là phải biết tha thứ cho người ta, chưa chắc người ta có lỗi… Ý chí trả thù của em cũng nguội dần, em thấy mẹ thật hay. Em đôi khi thấy bố đi lăng nhăng với người đàn bà khác là em muốn nổi điên lên, muốn làm cho rùm beng len, rồi muốn ra sao thì ra, nhưng lại thôi. Vì người buồn vẫn là mẹ em, mà em thì không muốn mẹ em buồn chút nào.
Cứ vậy, bố em thì cứ như thế, bố vẫn hạnh phúc với mẹ vì mẹ không đụng tới việc bố ngoại tình… Có người nói mẹ không đủ can đảm để ly dị bố, nhưng em nghĩ là không phải. Mẹ em dư sức có thể nuôi 3 chị em em mà không cần bố quan tâm, vì mẹ em rất giỏi biết chớp lấy thời cơ làm ăn. Nhưng mẹ em làm vậy chị vì chúng em thôi.
Cách trả thù hay nhất là hãy đối xử tốt với người ta, chứ không phải là tìm mọi cách để làm như thế này như thế kia. Vì đơn giản là làm vậy cũng không giải quyết được vấn đề gì.
Theo em thì chị đã cướp đi hạnh phúc của người khác, chẳng lẽ chị dễ dàng quan hệ với một người đàn ông mà chị không biết gì về anh ta? Anh ta lừa dối kiểu gì đi thì chị cũng phải biết bố mẹ anh ta, bạn bè anh ta? Tìm ra một chút manh mối chứ…
Nói chung về việc này chị đã sai rồi, chị nên coi anh ấy như bạn bè bình thường là tốt nhất.