From: thanhngoc
Sent: Friday, April 13, 2007 9:47 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Chi Thu nen vung vang cho cuoc song moi!
Chị Thu à,
Đọc xong tâm sự của chị em cảm thấy rất buồn và thương chị, em cảm nhận được tâm trạng của chị, cũng như em trước đây. Khi chồng em quyết định chia tay và rời bỏ em, thật đau đớn khi biết mái ấm của mình tan vỡ. Phụ nữ Việt Nam nói chung thường rất yêu thương và hết mình cho chồng con.
Chị đã qua 10 năm chung sống với anh ấy. Giờ anh ấy lai trăng hoa, ngoại tình trước, em biết chị rất cô đơn, buồn bã và mệt mỏi. Thêm vào đó lại là cảnh sống với nhau nhưng thiếu vắng sự quan tâm và san sẻ của chồng, vì anh ấy thường xuyên đi vắng và về muộn. Nhưng đã đến hoàn cảnh này, cộng thêm cách cư xử của anh ấy, em mong chị hãy tìm một lối đi cho cuộc sống của mình và các con.
Em trẻ hơn chị rất nhiều, năm nay em mới 24 tuổi, em có một cháu 2 tuổi. Khi chồng em bỏ em ra đi lúc ấy em đau đớn, đó là nỗi hoang mang, buồn bã, chán nản. Khi ấy con em còn rất nhỏ, em đã tốt nghiệp đại học, nhưng không côn g ăn việc làm. Một người mẹ trẻ thiếu kinh nghiệm, một đứa con nhỏ trên tay.
Nhiều lúc trong mấy ngày em không có nổi 1.000 đồng để tiêu. Nhiều lúc nằm xuống em chỉ muốn ngủ mãi vì em không hiểu được em đã làm gì để phải chịu như thế. Khi em không ngoại tình, không hư hỗn, em vẫn chăm sóc anh ấy con em, em đã yêu anh ấy và gia đình như hơi thở của em vậy, vậy thì tại sao?
Một thời gian dài em sống trong cáu gắt, mệt mỏi và chán nản. Lúc nào em cũng có thể khóc. Nhưng rồi đến lúc em nhận ra mình phải đứng lên sống cho tốt, vì con và vì cuộc sống trước mắt còn rất dài.
Chị nhiều tuổi chắc bản lĩnh hơn em. Chị cũng đã có những tiền đề kinh tế nhất định.
Còn em, hiện tại em đã dần qua khó khăn, em là nhân viên của một công ty tư nhân. Em từng làm rất nhiều công việc để kiếm tiền nuôi con, miễn là lao động chân chính, em phải đi bán thuê vé ca nhạc, thu phí tiền điện...
Về mặt tinh thần của chị em nghĩ, nếu cuộc sống đã như thế níu kéo có ích gì không? Đây không phải là "Cơn say nắng" nhất thời của riêng chị mà còn là sự phản bội của anh ấy. Quá khứ của một lần bồng bột ấy, liệu anh ấy có thể tha thứ khi quay lại. Anh ấy đã công khai tất cả những quan hệ của mình vậy anh có thể quên đi và bắt đầu lại từ đầu không? Điều ấy em lại không cảm thấy ở gia đình chị.
Em mong chị hãy vững vàng và bản lĩnh hơn, em từng nghe nói phụ nữ chúng ta sống là phải chiến đấu, chúng ta cố gắng gìn giữ gia đình mình. Nhưng nếu đã không thể có được, thì chúng ta hãy vươn lên sống vì con cái.
Nỗi đau mất gia đình là nỗi đau lớn nhất, thật khó nguôi ngoai. Nhưng cuộc sống còn rất nhiều giá trị tinh thần nữa, hãy sống nghị lực để vượt qua nỗi đau. Các cháu rất cần sự dịu dàng chăm sóc và ân cần của chị. Vậy chị phải xác định cho mình một con đường và đi tiếp con đường ấy bằng thái độ sống tích cực của chị. Điều ấy cần phải có thời gian, nhưng em mong chị sớm hồi phục tinh thần và tìm được niềm vui trong công việc và nuôi dạy các cháu.
Em chúc chị và các cháu mạnh khỏe, chị thành đạt và có niềm tin yêu cuộc sống!