“Tôi đã quá muộn để sinh cho em một đứa con mà tôi hiểu đó là điều em luôn khao khát. Và nếu như tôi có thể sinh con thì tôi vẫn không đủ can đảm để làm điều đó bởi tôi từng làm mẹ đơn thân. Có ai dám tin sau 10 năm nữa với khoảng cách tuổi tác ấy em không bỏ tôi lại một mình? Tôi có thể chịu đựng đau khổ thêm nhưng tôi không muốn các con tôi đau khổ lây vì mẹ. Thật sự tôi cũng yêu thương em nhưng tình yêu trong tôi không lớn đến mức có thể bất chấp tất cả để làm vợ em”. Với ngần ấy những băn khoăn, tôi nghĩ chị nên dứt khoát chia tay cậu ấy.
Nếu không cần giúp đỡ vật chất và bệnh tật thì cậu ấy có ở bên chị không? Tại sao cậu ấy đòi phải có đám cưới, phải kết hôn trong khi thực tế 2 người đã chung sống như vợ chồng? Nếu 2 người kết hôn, có thể khoảng thời gian đầu sau đó sẽ rất hạnh phúc, nhưng trong tình hình đạo đức suy thoái hiện nay, với những cạm bẫy đầy rẫy, có gì đảm bảo cậu ấy sẽ không sa ngã, thay đổi?
Lúc đó người bị tổn thương sâu sắc chính là chị, và các con chị sẽ vì thế mà khổ lây. Sáng suốt và can đảm lên chị ạ. Đã vượt qua được 5 năm khó khăn sau khi chồng qua đời, chị hãy cố gắng bước tiếp con dốc phía trước, rồi cuối đời sẽ được thanh thản bên con cháu.
Minh