From: L.P.
Sent: Wednesday, July 30, 2008 7:34 AM
Subject: chi Phuong can co mot dam me
Thân gửi chị Phương!
Đọc tâm sự của chị ngay từ đầu và theo dõi hết những lời khuyên dành cho chị, mọi người đã gửi chị những lời thấu tình đạt lý, những chia sẻ chân thành, đến hôm nay chắc chị đã biết phải làm gì. Em chỉ xin có vài lời nho nhỏ thôi.
"Tôi tin tưởng chồng tôi một cách tuyệt đối, không ai có thể nói gì, thay đổi được những gì mà tôi suy nghĩ về anh. Tôi sống với anh mà trong tôi vừa có tình yêu, vừa có sự tin tưởng và vừa có sự tôn thờ”, có lẽ đây mới chính là vấn đề cốt lõi để chị phải thực hiện việc trả thù bằng được.
Chị đã quá tin, niềm tin quá trọn vẹn để khi bị thất vọng chị không biết dựa vào đâu, chị chơi vơi và chỉ nghĩ đến trả thù để vớt lại niềm tin mình đã dành trọn cho chồng. Chị bị tổn thương nặng nề và muốn làm chồng cũng bị tổn thương như vậy; tuy nhiên thực tế có lẽ không được như chị nghĩ mà chị lại là người chịu thiệt thòi nhất trong vụ này.
Không phải là lúc để phân tích và mổ xẻ vấn đề nữa, mà bây giờ là làm thế nào để chị thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn và tìm được sự thanh thản? Cuộc sống là một hình sin, trong đó đỉnh cực dương càng cao thì đáy cực âm càng sâu (em gọi dương là hạnh phúc là điều tốt, âm là bất hạnh là nỗi buồn). Vậy phải làm gì để cuộc sống cân bằng, khi ở đỉnh dương không bị sướng quá và khi xuống đáy âm cũng không bị khổ quá. Em thiết nghĩ đó là phải có đam mê. Mỗi người nên có một hoặc nhiều đam mê (đam mê dương nhé) để rời xa những suy nghĩ tiêu cực lúc đau khổ.
Chị hãy tìm cho mình một đam mê đi và rồi chị sẽ bị cuốn hút vào đó trong lúc rảnh, và chị sẽ thấy tâm hồn được cứu rỗi. Chị sẽ không còn hận chồng nữa, sẽ thấy chồng chị như vậy thì không đáng để chị phải hủy hoại mình và gia đình của hai con trai chị, và chị sẽ thấy mình tự tin lên rất nhiều. Chị san sẻ thời gian và sẽ không còn thời gian để suy nghĩ và đào sâu vấn đề mà chồng chị đã gây ra cho chị, chị sẽ nhận thấy mình đã phí quá nhiều thời gian cho việc đó.
Có những đam mê cao xa, nhưng cũng có những đam mê rất bình dị và dễ thương. Chị thử nghĩ đến nhiếp ảnh, những phút thăng hoa bên chiếc máy ảnh và những bức hình có một không hai sẽ giúp chị êm ái tâm hồn; hoặc học khiêu vũ, những buổi tập tràn ngập tiếng cười với bạn bè cùng sở thích chị sẽ thấy thanh thản khi về nhà; hoặc sưu tầm một cái gì đó mà chị thích; chăm sóc loài cây hoặc hoa mà chị yêu; tìm hiểu để nấu những món ngon cho các con; đưa các con đi chơi tất cả những nơi chị thích ở trong thành phố, trong nước hoặc thậm chí là nước ngoài; học một ngoại ngữ mà chị thấy lạ, học chỉ để học không vì mục đích gì cả chị sẽ thấy thoải mái; chơi một môn thể thao phù hợp với chị; nhiều nhiều nữa những đam mê rất đời thường mà giúp cho con người sống thoải mái hơn, tốt hơn.
Cuộc sống sẽ bình hòa giữa các yếu tố chị ạ: chồng, con, công việc, quan hệ xã hội, đam mê. Biết đặt cái gì là quan trọng nhất lên hàng đầu trong danh sách quan tâm của mình, nhưng không dành cho một yếu tố nào quá nhiều và bỏ quên các yếu tố khác. Vì nếu dành quá nhiều mình sẽ đòi hỏi nhiều và khi không được đáp ứng như mong muốn thì mình sẽ thất vọng.
Chị Phương à, mong những suy nghĩ lạc quan, dù không phải đầy đủ, của em sẽ giúp chị có một lựa chọn khác trong cái list những lời khuyên để giải quyết vấn đề của chị. Em không kết tội việc chị làm, mà chỉ nghĩ lúc bối rối chị đã lựa chọn cái cách mà chị cho là đáng làm nhất thôi. Bây giờ chị có thể lựa chọn lại và làm lại từ đầu, chưa muộn và không bao giờ muộn cả chị ạ.
Chúc chị tìm lại chính mình, chúc gia đình chị lại ngập tràn tiếng cười và niềm vui.
Falu