From: Cao Thi Phuong
Sent: Monday, September 08, 2008 12:50 PM
Subject: 32 tuoi van vo vo mot minh
Chị Nhung à!
Đọc những dòng tâm sự của chị em đã nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó. Có lẽ em cũng như chị hay nhiều người con gái khác, cũng chỉ cần: “Một tình cảm chân thành, giản dị, một bờ vai chia sẻ, một bàn tay yêu thương, một người để tâm sự, khích lệ, một người để yêu thương và được yêu thương”… Nhưng điều đó sao lại khó khăn và lớn lao đến vậy? Em cũng biết và luôn tự nhắc nhở bản thân mình rằng, là con gái dù có tài giỏi hay thành đạt đến mấy mà không có được một gia đình hạnh phúc thì cũng là vô nghĩa.
Nhiều lúc em cũng tự hỏi chẳng lẽ cuộc sống cứ trôi qua lặng lẽ như thế này mãi sao? Không được may mắn như nhiều bạn bè cùng trang lứa, học hết cấp 3 em đã phải đi làm luôn để tự lập cho bản thân, nhưng mong muốn được tiếp tục học thì không lúc nào nguôi ngoai trong em. Và rồi cuối cùng, nỗ lực của em cũng đã được đền đáp, em đã được đi học chị ạ…
Khi đó em cảm thấy vui và hạnh phúc vô cùng mặc dù gia đình và bạn bè thì ái ngại khi thấy em cũng đã nhiều tuổi, cái tuổi mà ở quê em đáng ra phải lấy chồng, phải con bồng con bế. Vừa học, vừa làm dù có lúc mệt mỏi và chán nản, nhưng rồi em cũng đã vượt qua được và đã tốt nghiệp một trường trung cấp kế toán. Với mọi người nó hết sức bình thường, nhưng với em, niềm vui đó sao lại lớn lao đến vậy?
Có lẽ em đã “may mắn” hơn chị vì năm nay em mới 26 tuổi. Em nghe nhiều nên cũng quen và gần như bỏ ngoài tai những lời thúc giục của gia đình và bè bạn, nhưng thực sự cũng có lúc em đã suy nghĩ và cảm thấy sợ. Trước đây em cứ ung dung với câu cửa miệng “còn trẻ lo gì”, “27 tuổi mình mới lấy chồng kia mà”. Mẹ em cũng luôn lo lắng và thúc giục, mẹ bảo: “Chỉ cần em có người yêu thôi cũng được chứ chưa cần em lấy chồng. Có người yêu đi cho mẹ đỡ lo”. Nhưng rồi em vẫn dửng dưng. Vậy mà giờ đây đã gần tới cái tuổi “mới lấy chồng” em cũng chưa có người yêu chị ạ.
Chị ơi! Câu hỏi của chị cũng là suy nghĩ của em đấy: “Tiếp tục tìm kiếm, chợ đợi hay chấp nhận đại một ai đó”. Nhiều lúc em cũng đã suy nghĩ là nên mở rộng lòng mình, nên cho người khác và cho bản thân mình một cơ hội, nhưng rồi em lại không làm được. Em không muốn lừa dối bản thân mình và càng không muốn lừa dối người khác, như thế thật không công bằng đúng không chị?
Cuộc sống gia đình không chỉ đơn thuần là nghĩa vụ mà trong đó có cả trách nhiệm nữa, nhưng gia đình lại không thể hạnh phúc khi cuộc sống chỉ có trách nhiệm mà không có tình yêu thương, sự cảm thông và chia sẻ. Em biết con người ta không thể chờ đợi hay hy vọng mãi vào một điều gì đó không có thực, nhưng em vẫn tin “Luôn có một ai đó dành cho một người nào đó”.
Hãy cố gắng lên chị nhé! Chính khi mọi việc dường như tồi tệ đi là lúc chị không được buông xuôi. Và cũng hãy luôn tự động viên mình “Nếu không có được những gì mình yêu thì hãy yêu những gì mình có”. Cơ hội đến với mỗi người không nhiều bởi vậy chị cũng đừng bỏ qua nó chị nhé!
Chúc chị luôn vui vẻ và sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình, hãy mở rộng lòng mình hơn nữa chị nhé! Chị em mình hãy cùng nhau cố gắng… Nếu có thể em rất mong được chia sẻ và tâm sự với chị.
Em chờ mail của chị và những người đồng cảm.
Em: muathuthuongnho2001@yahoo.com