From: TAPPY ANH
Sent: Thursday, February 05, 2009 1:08 AM
Subject: Hoi am cho bai tam su "Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng"
Chào chị Nguyên,
Đọc bài của chị mà em không cầm được nước mắt. Em cũng không thể tưởng tượng được nếu một ngày không có chồng ở bên thì người phụ nữ sẽ đau khổ đến mức nào...
Nhưng chị à, đau khổ chỉ có thể qua đi nếu chị chấp nhận một thực tế là anh ấy đã không còn bên chị nữa. 2 tháng có lẽ không đủ để một người phụ nữ nhạy cảm có thể chấp nhận thực tế đau lòng đó. Chị hãy gắng lên và tin rằng linh hồn anh ấy vẫn ở bên chị và con, cùng hai người vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Mẹ chồng em cũng đã mất chồng được 5 năm rồi. 5 năm hầu như ngày nào bà cũng đi bộ ra mộ ông dù chỉ là vài phút, nhưng bà không đau khổ và tuyệt vọng. Bà chấp nhận rằng con người ai cũng phải đi đến bước đường ấy, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Bà không những không tỏ ra đau khổ mà còn an ủi lại con cái rằng, không phải lo cho bà, bà biết quy luật của cuộc sống, tuy ông đã dừng lại nhưng bà vẫn sẽ phải bước tiếp.
Em tin rằng, khi chị chấp nhận được thực tế này, chị sẽ mạnh mẽ hơn và vượt qua được nỗi đau để bước tiếp. Linh hồn anh ở một nơi nào đó chắc hẳn cũng mong chị mạnh mẽ để tiếp tục sống tốt và nuôi con nên người. Chị hãy cố lên để anh có thể tự hào về chị nhé. Tuy anh không còn nữa nhưng những kỷ niệm đẹp đẽ với anh sẽ không bao giờ mất đi chị ạ. Chị hãy sống vì những điều đẹp đẽ và thiêng liêng đó.
Em biết, người ngoài cuộc nói thì dễ, nhưng khi rơi vào hoàn cảnh đó thì mới hiểu được sự đau đớn và khó khăn đến thế nào. Em cầu chúc chị sớm vượt qua được nỗi đau và niềm tuyệt vọng này để tiếp tục cuộc sống.
Em gái Annie.