From: hipo
To: vne-tamsu
Sent: Friday, July 21, 2006 4:12 PM
Subject: chuyen chi Ngoc
Tôi thường đọc mục Tâm sự, nhưng chưa bao giờ có ý định viết gì. Nhưng khi đọc câu chuyện tâm sự của chị Ngọc, tôi thấy mình phải lên tiếng vì quá bức xúc. Xin lỗi nếu tôi không thông cảm được cho chị, mà trái lại tôi còn thấy câu chuyện của chị thật là phi lý. Tất cả do chị mà ra. Tự mình tạo nên số phận của mình. Tôi xin góp vài ý kiến.
- Chị không biết tự tôn trọng bản thân, để người yêu đánh đập mà chị vẫn không phản kháng, vẫn có thái độ chấp nhận là chị không tôn trọng mình. Ngay bản thân chị không tôn trọng chị, làm sao chị đòi hỏi mẹ chồng, chị chồng... và chồng chị tôn trọng chị?
- Chị là người hời hợt: Yêu nhau từng đấy năm, đến khi quyết định đi đến hôn nhân chẳng lẽ chị không tìm hiểu gia đình chồng sao? Không biết một tý gì đến nỗi khi về làm dâu chị phải hứng chịu những điều phi lý như thế sao? Hay chị là người không có óc phán xét, hay chị yêu theo kiểu hời hợt, chỉ biết yêu, không cần biết "anh là ai, đến từ đâu?".
- Chị là người ích kỷ: Chị đã là mẹ, con chị đang trong bụng chị, chị thật vô trách nhiệm khi không chăm lo đúng mức cho thai nhi. Chị cắn răng chịu đựng lao động quần quật (tôi không bảo chị không làm gì, nhưng mọi thứ đề phải phù hợp đảm bảo sức khoẻ cho chị, cho con chị) chỉ để ở bên cạnh chồng chị, vậy con chị thì sao? Chị không nghĩ cho con chị à?
- Chị là người sống bản năng: Chị biết chị khổ, chị biết chồng như thế, gia đình chồng như thế mà vẫn "em còn yêu anh ấy, muốn cả 2 đứa đón con ra đời". Tôi xin lỗi nhưng tôi thấy chị bản năng quá. Tôi cũng nghĩ chị viết tâm sự không phải mong mọi người chia sẻ, mà chỉ cần có ai bảo chị "hãy bỏ qua, về với chồng đi" là chị có lý do biện minh để làm vậy. Chị đang muốn về với chồng, nhưng chị cần có người khác ủng hộ, đồng tình để chị làm theo mà thôi.
Tôi cũng trạc tuổi chị. Tôi không thể tin có những người phụ nữ cam chịu một cách phi lý ngay tại một thành phố lớn, ngay khi người ấy có học thức như chị. Xin hỏi, khi bị hành hạ như thế, chị có nghĩ đến bố mẹ chị không? Bố mẹ chị chăm sóc, chắt chiu cho chị học hành đàng hoàng, có chỗ làm đàng hoàng để chị bị đối xử như vậy sao? Chị có thấy xót xa cho mình cho bố mẹ mình không?
Chị Ngọc à, tương lai là do chị quyết định. Nếu chị nhìn thẳng vào sự thật chịu khó phân tích, nên làm gì và không nên làm gì. chúc chị có quyết định đúng đắn.