From: Ruby Vo
Sent: Wednesday, November 17, 2010 1:14 PM
Với tuổi đời của mình, em không nghĩ rằng mình có đủ hiểu biết để có thể cho ai một lời khuyên nào về bất cứ một điều gì, nhưng khi đọc câu chuyện của chị, em không thể không lên tiếng. Đây cũng là lần đầu tiên em viết bài gửi lên báo. Người khác có thể cho rằng em không bình thường, nhưng chị Ngân à, em cho rằng chị hãy còn may mắn lắm. Vì ít nhất, anh ấy đã nghĩ đến cảm giác, hạnh phúc, và tương lai của chị thì mới nói sự thật ấy sớm hơn rất nhiều người đàn ông khi phải lâm vào hoàn cảnh ấy. Sự thật mà anh ấy cũng như chị đều không muốn thế.
Em và người yêu của em yêu nhau gần 8 năm. Tình yêu mà em yêu sống yêu chết ấy cứ ngỡ rằng bền vững lắm, nhưng đối với anh ấy, nó không phải là tình yêu, mà là một sự gắn bó của hai người sau tháng rộng, năm dài. Anh ấy cứ tưởng đấy là tình yêu, em cứ tin rằng anh ấy rất yêu mình, nhưng khi mọi chuyện quá bình yên, thì em chợt nhận ra anh ấy chưa từng thật sự yêu em. Khi hiểu ra điều ấy, em vẫn chưa chịu buông tay chị à. Em nghĩ rằng hãy cứ yêu, rồi một ngày nào đó, anh ấy sẽ cảm động và sẽ đáp trả tình em.
Chờ đợi mãi, nhưng ngày mà em mong đợi không bao giờ đến. Ngày qua ngày, em viện cớ cho anh ấy, nào là anh ấy mệt mỏi, nào là anh ấy bị áp lực từ gia đình em, hay em có điều gì mà anh ấy không thích... Cho đến một ngày, khi em không còn một lý do nào để bào chữa cho anh ấy nữa, khi trái tim của em đã không còn hy vọng, và lòng tự trọng của một đứa con gái chẳng thua kém ai đã đi đến đường cùng, em nhận ra rằng, em cần phải chấp nhận để có thể sống bình yên.
Chị biết không, suốt ba năm em khóc ròng rã nhưng trái tim anh ấy không lung lay, lòng kiên trì, chờ đợi của em không thể nào đả động đến bức tường mà anh ấy đã xây lên. Ở bên em, anh ấy không có một nụ cười, không có một sức sống, nước mắt em không làm anh ấy đau lòng, lời nói của em, anh ấy cho rằng trẻ con, lời nói dỗi. Anh ấy đã quên, em đã không còn là cô bé 15 tuổi năm nào. Em bất lực, em vừa giận, vừa hận, vừa thấy tủi thân cho mình, nhưng khi em có đủ can đảm để ra đi, thì anh ấy lại níu kéo.
Khác với chồng chị , người yêu em không có cái can đảm thừa nhận rằng anh ấy không yêu em. Anh ấy tàn nhẫn đóng vai một người tốt bụng, lúc nào cũng cố gắng cải thiện để làm vừa lòng em, nhưng đó không phải là sự thật. Hơn ai hết em hiểu điều đó, anh ấy không muốn mất em, không muốn mất cái cảm giác quen thuộc. Có những người đàn ông như thế chị à, họ không cần phải yêu người họ lấy làm vợ, chỉ cần người ấy cứ cho, cứ yêu, biết lo lắng và chăm sóc họ là đủ.
Em kể chuyện của mình ra đây, chỉ mong chị hiểu một điều tình yêu không thể nào cưỡng ép. Mặc cho chị có tốt đến bao nhiêu, hay cố gắng chờ đợi bao lâu, nếu không phải là người dành cho chị, anh ấy sẽ mãi mãi không yêu chị. Người ta bảo hạnh phúc của một người đàn bà đó là gia đình, vì thế, chị cũng đừng thấy chuyện đang xảy ra với mình là một điều tệ hại. Hãy vui vì anh ấy đã không biến chị thành một người đàn bà bất hạnh, hãy tha thứ cho anh ấy vì đã không lừa dối chị và vì anh ấy đã có cam đảm thừa nhận khi anh ấy hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh ấy tuy không yêu chị, nhưng vẫn quan tâm và nghĩ đến chị, khác với người yêu em, một người đàn ông ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình. Sau những năm tháng buồn tủi, và nghĩ rằng mình không xứng đáng với người ta, em đã thật sự bình yên chị Ngân à. Em hiểu rõ hơn mình cần gì, và thế nào mới gọi là yêu. Em đã bắt đầu biết thương bản thân mình, và điều tốt hơn là em biết trong tương lai, em sẽ gặp một người thật sự yêu mình.