From: thienthantinhyeu
Sent: Monday, April 26, 2010 5:30 PM
Xin lỗi khi em phải nói với chị như vậy. Từ khi chủ đề của chị được rất nhiều người xem và bình luận, em thấy ý kiến khuyên răn và trách móc là chủ yếu, vậy chị có đúc kết được điều gì không chứ?
Cho dù đọc bao nhiêu lần em cũng không lý giải được tại sao chị có thể nghĩ cha mẹ mình như vậy. Chị oán trách mẹ chị điều gì? Vì không quan tâm, không nhẹ nhàng, không tâm lý với chị? Chị à, trong tình hình kinh tế khó khăn, khó có ai giữ được cho mình sự vui vẻ, bình tĩnh. Chị đã đi làm chưa? Chị có hiểu được cái cảm giác khi gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai mình ra sao không?
Chị chưa có con, chưa có gia đình, chị có hiểu cảm giác khi ngày ngày đầu tắt mặt tối để kiếm sống, kiếm tiền nuôi con khó nhọc ra sao không? Nếu chị là mẹ chị, chị sẽ cảm nhận ra sao khi đứa con gái của mình nỡ lên báo và nói những lời đó về mình không? Chị cũng đã hai mươi mấy tuổi, không quá lớn để hiểu những vất vả của cha mẹ mình, cũng không đủ nhỏ để hiểu rằng, trong cuộc sống còn nhiều điều khác để làm.
Chị bất lực với bản thân mình, đóng kín tâm hồn mình, người chị có lỗi nhiều nhất chính là bản thân chị đó. Chị không yêu chính bản thân chị thì chị không bao giờ cảm thấy người khác yêu mình. Chị thà cô đơn, gặm nhắm cái điều chị cho là "tổn thương" chứ không nghĩ là mình sẽ thoát ra làm sao. Không ai thay đổi số phận của mình bằng chính mình. Em tin khi chị hiểu ra, chị sẽ yêu cha mẹ hơn.
Em thật sự xin lỗi nếu bài viết em làm chị buồn. Em không muốn đẩy chị vào đường cùng đâu, em chỉ khuyên chị những gì chân thành nhất thôi. Mong sẽ có một người đàn ông tốt mang đến cho chị hạnh phúc và giúp chị đứng vững hơn.
Y.T.