From: Dang Thi Phuong
Sent: Tuesday, September 04, 2007 9:55 AM
Subject: Gui chi Nga
Chị Nga thân mến,
Mặc dù chưa kết hôn, nhưng em đang sống, học tập và làm việc ở nước ngoài nên em cũng hiểu được phần nào của cuộc sống. Em là một người đọc thường xuyên của chuyên mục Tâm sự nhưng chưa một lần gửi bài đi. Hôm nay đọc những dòng tâm sự của chị em cảm thấy thương chi và cũng trách chi nhiều quá. Chính vì vậy em đã viết vài dòng gửi chị. Mong rằng chị sẽ sớm đưa ra quyết định và tìm lấy hạnh phúc cho mình.
Chị Nga à, qua những dòng tâm sự của chị em tự hỏi tại sao chị lại hy sinh và chịu đựng nhiều như vậy. Mười năm là quá đủ hay còn nói là quá dài đối với tuổi thanh xuân của chị. Chồng chị không thương chị thì chị phải thương lấy mình chứ. Em được biết chị có cả bằng thạc sĩ kia mà. Chị là người có học thức, chị không cần anh ta xin việc cho chị mà chị có thể tìm việc cho mình được. Với tấm bằng đó chị có thể tự xin đi làm và tự lập được.
Chị nói chồng chị yêu chị và không muốn cho chị đi làm, nhưng bằng chứng cho tình yêu của anh là chị đã bắt gặp anh ấy quan hệ với người khác ngay trước mắt mà không thể làm gì được. Anh ta chỉ có miệng môi giả dối thôi. Chị còn chần chừ gì mà không giải phóng cho mình? Chị nói sống vì bố mẹ nhưng liệu bố mẹ chị có hạnh phúc không khi con mình đang bất hạnh. Chị hãy cứng rắn lên và quyết định tương lai của mình.
Một con người như chồng chị liệu có xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng không? Và nếu anh ta được thăng quan tiến chức thì có xứng là một người lãnh đạo tốt không hay lại lạm dụng tình dục nhân viên của mình nữa. Sẽ có ngày xã hội cũng vạch trần cái bản năng đáng nguyền rủa của anh ta.
Chị Nga à, thà chị chịu đau khổ 1 năm làm lại để có 20 năm hạnh phúc còn hơn là chị sống cả quãng đường còn lại trong tăm tối. Sống vậy liệu chị có đủ sức khỏe để sống thêm 20 năm nữa không? Đừng uổng phí tuổi thanh xuân của mình thêm nữa.
Chúc chị và các con chị luôn khỏe. Chúc chị sớm tìm được hạnh phúc của mình.
Thân mến,