From: Nguyên Trần văn
Sent: Saturday, December 25, 2010 5:00 PM
Đọc bài này tôi thấy chị rất yêu chồng và thương con, đó là điều hết sức đáng trân trọng. Một người phụ nữ như chị, luôn hết lòng vì chồng con, vì tổ ấm gia đình mình như thế mà chồng chị hờ hững thì thật đáng tiếc cho anh ấy. Tôi cũng có gia đình, có vợ và hai con đã lớn đi làm rồi, trước đây cũng có lúc bị say nắng và chi phối tôi rất nhiều, nhưng vợ tôi cũng là người như chị, vì bố con tôi hết lòng nên tôi đã dừng lại, mặc dù việc dừng lại đó không dễ chút nào.
Lỗi của chị ở đây là yêu chồng quá, không có chút vụ lợi nào khác, thế nên khi chị gặp phải tình huống này là chị bị sốc rất nặng. Tôi biết có những người phụ nữ cũng yêu chồng nhiều nhưng vẫn có thời gian cho mình, thậm chí người ta còn đặt ra các tình huống khi đang sống trong hạnh phúc, đó là nếu như bây giờ chồng mình có người thứ ba thì thế nào? Điều đó tạo sức đề kháng, miễn dịch dần dần để nếu có nó thì không bị sốc nặng.
Tình yêu không thể chia sẻ, tôi hoàn toàn nhất trí với chị, nhưng đàn ông hầu hết đều có tính tham lam trong tình yêu, họ muốn có cả vợ lẫn người tình. Hầu hết nam giới nếu có ăn vụng họ chùi mép kỹ lắm, vì gia đình họ là tất cả, họ không muốn bỏ đâu.
Trường hợp của chồng chị muốn công khai cho chị biết, theo tôi anh ấy cũng khác thường lắm, khác thường ở chỗ biết là vợ mình không bao giờ chấp nhận mà lại nói ra. Điều này chỉ có thể giải thích bằng hai cách, một là anh ấy biết chị quá yêu, nên muốn nói ra để được sống với cả hai mà chị có biết cũng không thể bỏ được anh ta. Hai là tình yêu của anh ta dành cho chị không bằng chị dành cho chồng, bây giờ lại được “hồ ly tinh” mới làm cho mụ mẫm.
Tôi biết chắc rằng chồng chị không bao giờ muốn bỏ chị, trừ khi chị làm ầm ĩ, mất thể diện của anh ta. Nếu quá yêu chồng, lại muốn giữ bố cho con, giữ chồng cho mình thì chị nên nhẫn nhịn, chịu không được thì nghĩ ra một việc có ý nghĩa mà làm. Tôi khuyên chị không nên làm ầm ĩ, làm mất thể diện anh ấy trước cơ quan hoặc chỗ đông người, nếu làm như thế thì chị sẽ mất tất cả.
Không nói không có nghĩa là không hiểu, có nhiều việc mình không nói mà vẫn hơn là nói, và nhiều khi nói ra lại không bằng không nói. Chị không đồng ý để chồng chị sống một lúc với chị và người kia, nhưng muốn giữ anh ấy thì chị đừng xúc phạm, chỉ một thời gian ngắn thôi anh ta sẽ tỉnh ngộ, lúc đó sẽ quay về với mẹ con chị.
Nếu chị thấy cô đơn trong thời gian này, hãy nghĩ và tìm cho mình niềm vui có thể, thậm chí chị giả vờ có niềm vui mới chẳng hạn. Nếu như chồng chị còn yêu chị nhiều, khi anh ấy “đánh hơi” thấy điều đó là quay về với mẹ con chị ngay. Và chị nói đúng, con trẻ phải được sống trong một gia đình bình thường, chúng sẽ bất thường nếu sống trong một gia đình không bình thường.
Nhân đây tôi kể ra một vài trường hợp để chị tham khảo. Tôi biết một vị giáo sư nổi tiếng cũng có tình cảm với một cô gái, vợ của ông biết điều đó vì hai người làm cùng cơ quan. Thế nhưng có một bà bạn thân của bà ta nói nhỏ với bà là ông ấy như thế, chị có biết bà vợ ông ta trả lời thế nào không? Chị nhầm rồi, tôi ở với chồng tôi, tôi biết chồng tôi không bao giờ có tính như thế. Và sau đó mối tình say nắng kia cũng tan nhanh, hai vợ chồng ông bà vẫn sống với nhau đến bây giờ.
Trường hợp khác, ở cơ quan tôi ngày xưa có một vị sếp cũng bị say nắng một cô, bà vợ sếp cũng làm ngay tại cơ quan, biết mười mươi nhưng bà vẫn lạnh lùng làm ngơ. Một người cũng thân cận với bà vợ muốn lấy lòng đi nói với bà về chuyện đó, bà vợ đã nói luôn rằng: chị đừng thêm thắt đặt điều cho chồng tôi, ông nhà tôi đang ở vị trí này chắc chị muốn vào?
Cách ứng xử của cả hai phụ nữ trên tôi thấy thật là cao nhân, họ vẫn giữ được chồng cho mình, giữ được bố cho con và giữ được cả “lộc” mà các sếp có để cất giữ. Trường hợp của chị nếu muốn giữ chồng thì chị nên nhẫn nhịn chờ, đặc biệt chị không bao giờ được nói xấu chồng với con mình và người khác, sau này anh ấy sẽ càng phục và yêu chị hơn. Chúc chị hạnh phúc.
Trần Văn