Tôi và chồng bằng tuổi, có con gái tròn một tuổi. Tôi mới đi làm lại hai tháng sau một năm ở nhà sinh con. Tôi gửi con cho ông bà nội ở quê để đi làm, cuối tuần vợ chồng sẽ cùng về thăm con. Trong lòng tôi luôn có nhiều lo lắng, suy nghĩ, chẳng biết chia sẻ cùng ai. Hiện tại, tôi mong muốn khi con 15 tháng sẽ đón bé lên ở cùng bố mẹ. Dù ông bà có thương bé rất nhiều, nhưng con ở bên bố mẹ sẽ tốt hơn cho quá trình phát triển của con. Tuy nhiên, không ai đồng ý với tôi, trừ em gái tôi. Hiện tại chúng tôi thuê trọ, nên chồng muốn để bé ở quê cho thoáng mát, rộng rãi. Còn bà nội muốn bé ở quê, lớn lên sẽ đi học ở về ở với bố mẹ. Ông bà ngoại cũng đồng ý với phương án trên. Cô của bé nói cứ để bé ở quê, tầm hơn ba tuổi, biết nói rõ ràng hãy đón bé về ở cùng. Nếu tôi nhất quyết đón bé về ở cùng, cũng chẳng ai cản được, thế nhưng như thế sẽ làm nhiều người không vui, bàn ra tán vào.
Mỗi khi tôi về thăm con, bé rất bám mẹ, tôi muốn lên lại Sài Gòn phải lén đi, để bé không biết. Tôi rất thương con, suy nghĩ và đắn đo nhiều. Điều lo lắng nữa là tài chính của vợ chồng tôi không có. Tôi đi dạy, lương mỗi tháng được 11-12 triệu đồng, ăn sáng và trưa tại chỗ làm. Chồng làm bảo trì điện nước, lương 12 triệu đồng. Anh nói vậy chứ lương anh như thế nào tôi không rõ, cũng chưa từng xem phiếu lương hay tài khoản ngân hàng. Mỗi tháng anh đưa tôi 7 đến 8,5 triệu đồng, còn anh giữ lại ăn uống, xăng xe. Trước tôi có đi làm thêm tại trung tâm vào buổi tối, từ khi cấm dạy thêm tôi đã nghỉ. Vì vậy, với đồng lương eo hẹp, mỗi tháng gửi cho ông bà nội 3-4 triệu đồng để lo cho con (ông bà nội không nhận nhưng tôi vẫn gửi), lo tiền trọ, điện, nước, ăn, uống, sữa, tiêm vaccine cho con, không tháng nào còn dư.
Tôi rất muốn tăng thêm thu nhập, buôn bán gì thêm mỗi tối nhưng chưa có kinh nghiệm, chưa dám thực hiện. Tôi nói chồng, nếu thực sự lương anh 12 triệu đồng thì anh nghỉ việc, kiếm công ty khác làm. Với thu nhập như thế, chưa bao gồm tiền hao mòn xe (anh đi làm theo công trình công ty nhận), chưa tiền ăn, quá thấp. Mong muốn của tôi, mỗi tháng chồng phải đưa 10 triệu đồng để chăm lo cho gia đình và có chút ít để dành mỗi tháng phòng khi ốm đau. Tôi không biết đặt vấn đề như thế nào với chồng. Vì mỗi khi nói đến tiền, chồng đều không vui.
Tôi cảm giác chồng nghĩ tôi suốt ngày chỉ biết đến tiền nên chưa nói với chồng vấn đề này. Nếu không nói, một mình tôi không biết chi tiêu như thế nào với tổng mức lương như thế. Rồi tương lai, tôi còn muốn đón con lên, phải lo cho con có cuộc sống đầy đủ nữa. Chồng tôi rất ít nói, hầu như mỗi khi làm về, vợ chồng mỗi người một việc từ dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, giặt giũ, xong chẳng ai nói với ai điều gì. Tôi muốn nói gì chỉ biết nhắn tin hoặc điện thoại cho bạn hay người thân của mình. Mỗi ngày, áp lực công việc, rồi những suy nghĩ lo toan, tôi không biết chia sẻ cùng ai, khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi phải làm gì đây? Mong nhận được sự góp ý, tư vấn của anh chị.
Hồng Hoa