From: Vivian
Sent: Thursday, November 12, 2009 11:54 PM
Chị Mai thân mến,
Tôi rất bàng hoàng khi đọc thư chị, và cảm thương chị. Nhưng tôi cũng tự hỏi sao chị đã không biết tự bảo vệ mà để mình sống trong khung cảnh bạo hành gia đình trong một thời gian quá lâu như vậy (trên 12 năm).
Tôi đang sống tại nước ngoài, nhưng tôi là thiện nguyện viên cho một hội phòng chống bạo hành gia đình và có qua một khóa huấn luyện làm counselor, cho nên tôi rất thấu hiểu hoàn cảnh của những phụ nữ bị bạo hành, và biết vài cách giải quyết để góp ý với chị. Tuy nhiên, vì nền văn hóa phương Tây khác nên ở đây vấn đề bạo hành rất được quan tâm và nghiêm trị.
Tôi không biết cách giải quyết của tôi có phù hợp với nơi chị đang sống không vì tôi cũng hiểu là ở Việt Nam phong tục văn hóa có khác, nhưng tôi cũng xin góp ý để chị tham khảo và suy nghĩ thêm. Qua cách chị kể lại thì tôi thấy có vài điểm như sau:
1. Cơ quan chức năng xã hội có thực sự bảo vệ cho chị không ? Chị gọi 113 để giải cứu, khi họ đến chồng chị đóng kịch là không có gì xảy ra mà họ lại tin lời chồng chị sao? Lúc đó có bằng chứng gì là chị đang bị bạo hành không, thí dụ như đồ đạc bị đập bể, thương tích trên người chị? Chị nên yêu cầu họ viết một biên bản về chuyện xảy ra lúc đó và chị giữ làm bằng chứng. Nếu họ nghe lời chồng chị mà bỏ qua dù có bằng chứng thì họ không làm tròn chức năng, tôi nghĩ chị cần phản ánh lại với cơ quan có thẩm quyền để họ khắc phục.
2. Sau khi bị hành hung, chị nên đến cơ quan y tế hay bác sĩ để xin giám định và lấy bằng chứng là bị hành hung. Chị có thể dùng những bằng chứng này để xin ly hôn, hay xin được bảo vệ, restraining order (lệnh cấm lại gần) nếu cần thiết. Tôi không biết ở Việt Nam có lệnh cấm lại gần cho người bị bạo hành không, nhưng nếu có thì chị nên xin lệnh này mà bảo vệ thân mình.
3. Hàng xóm thấy chị bị bạo hành mà không ai can ngăn hay gọi 113, công an bảo vệ để giúp chị sao? Hay họ cho rằng đó là việc nhà người khác nên không can thiệp? Chị có thể tự cứu mình bằng cách chọn một ngày nào đó để sang nói chuyện với họ và trình bày hoàn cảnh của mình. Xin họ hãy gọi công an giúp chị nếu thấy chị đang bị bạo hành mà không có cách nào tự thoát ra. Chị cũng có thể đặt ra một mật mã với hàng xóm để thông báo cho họ biết chị đang gặp trường hợp nguy hiểm, thí dụ như kéo màn cửa sổ lên, để một cái khăn màu gì đó ngoài cửa sổ để làm ám hiệu, khi họ thấy thì sẽ gọi công an đến giúp chị. Lúc đó tang chứng rành rành là chị đang bị hành hung thì chồng chị khó có lối thoát hay chạy tội được.
4. Ở Việt Nam có nhà tạm trú cho người bị bạo hành không? Nếu có, chị hãy đến cơ quan xã hội này trình bày trường hợp chị bị chồng đe dọa (tạt axit, dọa giết, đe dọa tinh thần bằng cách đập phá đồ đạc trong nhà). Hoặc đến báo với công an và xin họ bảo vệ cho chị, tôi hy vọng họ sẽ tin lời chị mà gửi chị đến cơ quan xã hội phòng chống bạo hành.
5. Chị hãy chuẩn bị riêng cho mình tư trang, giấy tờ tùy thân, tiền bạc để ra đi khi sự đe dọa gia tăng đến mức nguy hại đến sinh mạng. Để làm việc này, chị cần liên lạc với người thân như gia đình, bạn bè thân để tìm một chỗ trú thân bí mật mà anh ta không tìm ra để có thể đến giết hay đe dọa chị. Chị hãy tạo một mạng liên kết gồm những người thân với chị để họ giúp đỡ khi cần thiết. Đừng chịu đựng hay chống chọi một mình.
Tôi nghĩ xã hội nào cũng cần có sự bảo vệ cho phụ nữ bị bạo hành, và chị nên mạnh dạn tự cứu mình ra khỏi cuộc sống địa ngục. Tôi rất phục tính nhẫn nại chịu đựng của phụ nữ Việt Nam, nhưng các chị cũng nên biết quý trọng bản thân mình và biết tự bảo vệ, không cho phép ai được xúc phạm, đánh đập hay chửi bới mình. Không phải lúc nào chịu đựng cũng là tốt, có khi lại tự biến mình thành nạn nhân của những kẻ không xứng đáng là chồng.
Theo lời chị kể thì chồng chị hoàn toàn có dấu hiệu là một kẻ bạo hành, vì vậy chị nên tìm hiểu xem tại nơi chị sống có cơ quan xã hội để giúp kẻ bị bạo hành không. Tôi biết là ở Việt Nam, việc nhận ra mình đang bị bạo hành rất ít và rất khó, vì chúng ta gần như thấy nó rất thường và đâm ra coi đó là chuyện đương nhiên trong từng gia đình. Lại thêm cái quan niệm có chồng vũ phu cũng phải chịu đựng, còn hơn là ly dị. Nhưng nếu người phụ nữ biết nâng cao nhận thức của mình và biết tự bảo vệ mình thì đó cũng là một cách để giảm nạn bạo hành trong xã hội, nâng cao văn hóa lên một mức nữa.
Tôi rất cảm thương cho chị. Cuộc sống còn nhiều điều rất tươi đẹp để làm và để sống có ích cho người khác, cớ sao lại vùi dập đời mình cùng một anh chồng vũ phu? Chị hãy mạnh mẽ lên và tìm cách tự cứu mình.