From: thu huong nguyen
Sent: Friday, January 15, 2010 4:03 PM
Gửi chị Mai,
Đọc tâm sự của chị em rất thông cảm và thương cho hoàn cảnh của chị. Có thể trước đây chị đã sai, nhưng nó chỉ là quá khứ, chị hãy nhìn vào hiện tại và tương lai để sống. Biết đâu số phận không quá phũ phàng với chị.
Cách đây vài tháng, người yêu em bị tuyên án “tử thần” vì căn bệnh ung thư. Khi biết tin, cả em và người yêu đều cảm thấy đau đớn, khổ sở và chỉ muốn chết đi để thoát khỏi sự chớ trêu của số kiếp. Chúng em đã buồn, đã khóc đến ngất đi chỉ mong điều bác sĩ vừa nói chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ ấy cứ kéo dài mãi mà chẳng bao giờ tỉnh lại được.
Khi kiệt sức, em nhận ra một điều rằng nước mắt không thay đổi được thức tế. Cho dù em và người yêu em có khóc đến mù mắt như Lục Vân Tiên thì người yêu em vẫn mắc bệnh. Em nghĩ chẳng lẽ mình cứ như vậy mãi…
Khi tỉnh ra, em hiểu một điều là tự chúng em phải vươn lên. Em đã nói với bạn trai em là không ai có quyền tước đi quyền sống, không ai có quyền tước đi ước mơ và đam mê của chúng em. Em vùng dậy trong sự đau đớn nhưng chúng em chẳng biết trách ai, hờn ai, ghét ai cả.
Bác sĩ đã nói là “cơ hội thấp” chứ không phải là “vô sinh” nên chị hãy sống thật tự tin và hy vọng vào tương lai. Chị hãy sống như chị vốn có, vô tư, yêu đời, lạc quan và hãy tìm mọi cách có thể để chữa bệnh càng sớm càng tốt. Chị đừng oán trách ai, đừng nghĩ đến quá khứ, đừng khóc, đừng buồn.
Rồi tất cả sẽ qua thôi. Chắc chắn ngày mai tốt hơn ngày hôm nay chị ạ.
Chúc chị sớm vượt qua khó khăn này.