From: Sao Mai
To: vne-tamsu
Sent: Friday, March 03, 2006 4:32 PM
Subject: Long toi roi boi
Trước hết xin chân thành cám ơn các anh các chị đã bỏ chút thời gian cho tôi những lời khuyên thật quý giá, giúp tôi có thêm những suy nghĩ chín chắn hơn để có những quyết định đúng đắn cho bản thân.
Cho phép tôi được bổ sung một số tin vì chuyện của tôi rất dài, do vậy tôi chỉ tóm tắt những ý chính để các anh các chị cùng cảm thông với tôi.
Về chuyện thương lượng với chồng cũ để được nuôi dưỡng cả 2 cháu: Mục đích chuyến trở về Việt Nam vừa rồi của tôi cũng chính vì điều đó. Tôi đã từ bỏ tất cả ở xứ người để về Việt Nam cũng chỉ vì các con của tôi. Tôi đã thuê luật sư ở Việt Nam giúp tôi giành quyền nuôi 2 cháu nhưng không có kết quả. Tôi cảm giác có điều gì đó bất ổn trong cuộc ly hôn này, nhất là bây giờ mỗi lần tôi gọi về hỏi thăm tình hình sức khỏe và học tập của cháu, tôi đều nhận được câu trả lời là cháu đang bận học, không nói chuyện được (mặc dù tôi đã cố tình gọi các giờ khác nhau hy vọng nói chuyện với cháu vài câu).
Về chuyện gia đình của thày: vợ chồng thày ly thân đã mấy năm nay và không ăn cùng nhau do công việc khác nhau, nên khi cả nhà đi ngủ thì thày mới dùng bữa. Chưa bao giờ tôi hỏi thày về chuyện hôn nhân của tôi với thày, tôi đến với thày bằng tình yêu chân thành, thực lòng tôi không muốn trở thành người thứ ba trong gia đình thày. Chắc các anh các chị sẽ hỏi tại sao tôi lại làm như vậy? Yêu thì phải đi đến hôn nhân, nếu không là đàn bà con gái sẽ có nhiều thiệt thòi.
Vâng, chính bản thân tôi cũng không hiểu nổi tại sao tôi lại có thể yêu thày đến thế. Đã bao lần tôi muốn quên cuộc tình không lối thoát này, vậy mà tôi đã không làm nổi. Hàng ngày thày vẫn liên lạc với tôi, thày già đi nhiều so với hồi ở bên tôi khiến lần nào tôi cũng khóc vì thương thày. Việc đáng nói là thày đã liên hệ được với trường ĐH bên này và hè năm nay thày lại sang thăm tôi làm tôi bối rối vô cùng. Mỗi lần nói chuyện với nhau, thày đều đề cập đến chuyện sinh con, tôi chỉ cười. Thực lòng tôi cũng chưa thể lường hết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bây giờ tôi có bầu?
Tôi sẽ sống như thế nào trước dư luận? Cháu nhỏ nhà tôi biết thày và rất quý thày, song không có nghĩa là cháu đồng ý gọi thày bằng “ba”. Cũng có nhiều người đến với tôi, nhưng chỉ nghe tôi đã bỏ chồng là họ đã chạy “mất cả dép” rồi. Vì vậy hiện tại tôi chưa nghĩ đến chuyện tìm hạnh phúc mới cho mình.
Nếu thày vẫn ở Việt Nam, tôi ở nước ngoài thì tôi nghĩ sẽ tốt cho tôi hơn. Xa nhau đó cũng là thử thách giữa tôi và thày, rồi công việc bộn bề sẽ cuốn chúng tôi vào guồng máy hoạt động, dần dần những kỷ niệm tuyệt vời đó sẽ chỉ còn là quá khứ để mỗi khi nhớ lại, cả hai chúng tôi sẽ mỉm cười. Thế nhưng, thày lại sang với tôi trong thời gian gần nhất, tôi vừa muốn trốn tránh, vừa muốn chạy nhào đến mà ôm thày, rồi òa khóc như đứa trẻ lên 3.
Tôi suy nghĩ nhiều lắm, lòng tôi rối bời. Mong các anh chị một lần nữa hãy giúp tôi. Tôi xin chân thành cám ơn tất cả các anh các chị!
Sao Mai