From: Yen Vu
Sent: Thursday, August 27, 2009 1:00 PM
Chị Linh thân!
Em rất hiểu tâm trạng của chị hiện giờ. Em cũng có cùng hoàn cảnh như chị, em cũng không được gia đình nhà anh chấp nhận vì 2 người ở xa nhau quá. Em và anh cũng đang cố gắng thuyết phục gia đình, nhưng em cảm thấy mọi chuyện đều vô vọng quá chị à.
Em và anh đều gặp nhau và làm việc tại Sài Gòn. Nhưng gia đình anh lại cố lôi kéo anh ra khỏi em và bắt anh phải về quê làm việc. Khoảng thời gian xa anh với em là những ngày tháng đau khổ nhất. Em cũng như chị, cũng tự an ủi mình rằng anh luôn bên cạnh, anh vẫn không hề xa em. Nhưng mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày em đều thất vọng vì sự thật anh đã không còn bên em. Biết anh bệnh phải nằm viện em rất muốn vào thăm nhưng nghĩ đến cảnh gặp mẹ anh thì em lại không làm được, em không muốn anh phải khó xử.
Em đã cố gắng sống tốt sống vui vẻ ngay cả khi không có anh bên cạnh để anh yên tâm về em. Nhưng khi quay trở về với căn phòng của mình nỗi nhớ anh da diết lại trỗi dậy. Anh và em vẫn liên lạc với nhau, nhưng càng lúc em cảm thấy khoảng cách giữa 2 người càng xa. Tình cảm của em dành cho anh càng lúc càng phai dần, không phải vì em đã có người khác mà vì em đang tuyệt vọng với chuyện tình cảm của mình.
Chị à! Chị hãy cất tất cả những ký ức về anh vào một góc nhỏ trong trái tim mình và hãy mở lòng mình ra, đón nhận những tình cảm của người khác dành cho chị. Chị hãy nghĩ rằng anh sẽ luôn bên cạnh chị để giúp cho chị có đủ sáng suốt tìm được người tốt với chị, có thể lo cho chị để chị được hạnh phúc anh sẽ rất yên lòng. Đừng ảo tưởng về anh nữa. Chị hãy chấp nhận rằng đã mất anh, nhưng em hiểu được rằng anh sẽ luôn luôn dõi theo từng bước chân của chị.
Chúc chị luôn vui và hạnh phúc.
Em gái.