From: Ngoc Thao
Sent: Thursday, August 27, 2009 3:37 PM
Chào chị Linh,
Đọc những dòng tâm sự của chị em thật cảm động. Đứng trên góc độ là người bạn thì em khuyên chị nên gác lại quá khứ, hãy hướng về tương lai tươi sáng phía trước, còn cả một quãng đường dài chị phải đi mà. Nhưng nếu em là chị chắc em sẽ còn bế tắc hơn chị nữa.
Em và bạn trai rất yêu nhau, nhiều lúc giận nhau em nghĩ nếu anh xa em chắc em sẽ không sống nỗi. Nhưng anh đã dặn em rằng không nên nghĩ vậy, mà nếu một trong hai phải xa thì người kia không được đau buồn hoài, phải biết lúc nào nên buồn, lúc nào nên khóc và lúc nào nên cười, chỉ được buồn một thời gian rồi thôi. Bởi vì lúc còn một người cũng là lúc người này phải gánh nặng vai hơn vì phải lo cả 2 gia đình.
Em nghĩ chị đừng đau buồn nữa, hãy lấy thời gian chị buồn chị nhớ anh mà đến với gia đình anh. Tuy gia đình anh chưa thương yêu chị, nhưng chị hãy thương yêu họ hơn. Họ mất đi một người con trai nhưng có thêm một người con gái thì cũng bù được phần nào đó. Có thể lúc đầu chị sẽ bị phản cảm nhưng em tin rằng không ai có trái tim sắt đá đâu chị. Chị hãy chăm sóc gia đình anh thật chu đáo để ở nơi nào đó anh không cảm thấy nuối tiếc, anh không cảm thật bất hiếu nữa, vì đã có người trả hiếu thay anh.
Chị nghĩ anh sẽ như thế nào nếu biết chị cứ đau buồn hoài. Và em nghĩ anh sẽ yên lòng hơn khi chị có một nơi nương tựa, có người chăm sóc chị thay anh! Hy vọng thời gian sau chị sẽ vui hơn và chúc chị sớm nhận ra cuộc sống này thật nhiều niềm vui đang chờ đón chị!
Tạm biệt chị Linh!