From: Thuận An
Subject: Gui chi Lien
Chị Liên thân mến,
Nói thực đọc xong thư chia sẻ của chị, tôi, một phụ nữ đã có gia đình, có con, cũng không thể thông cảm cho chị được. Mặc dù chị đã bị người yêu "lừa dối" trong nhiều năm, nhưng người gây ra cái chết của con chị chính là chị.
Thứ nhất, chị nói rằng chị đã đi bộ 5 cây số để gặp người tình, đặng cho anh ta biết rằng có một đứa con. Thực ra, một người bất kỳ từng có bầu đều hiểu rằng việc phụ nữ mang thai những tháng đầu đi bộ quá xa sẽ gây ảnh hưởng vô cùng lớn đến cái thai, và sảy thai là chuyện gần như chắc chắn. Chị đã biết về điều này, bác sĩ đã căn dặn, nhưng tôi cảm giác khi đó chị chỉ định đến "ăn vạ" người yêu mà thôi, dù sâu xa chị đã hiểu anh ta là người như thế nào.
Chị còn nói là chị "dành cho đứa con này biết bao dự định, đã yêu thương nó vô cùng khi biết cha của nó như vậy". Đọc thư của chị, tôi chỉ thấy có lòng hận thù ở trong đó, và chị quyết chí để cho anh ta biết rằng "tôi không cần anh vẫn sẽ sinh con" chứ chưa thực sự có tình thương với mầm thai bé bỏng.
Thứ hai, khi đòi chia tay, anh người yêu chị đã nói rằng "anh không còn yêu tôi nữa, rằng tình yêu đó chẳng qua là một sai lầm, rằng anh không phải là kẻ chối bỏ trách nhiệm, nhưng không muốn tôi khổ hơn nữa"... Anh ta đã chân thành nói thật, nhưng chị không chấp nhận sự chia tay này. Nếu anh ta vẫn cố duy trì quan hệ với chị, dù lòng đã cạn tình, thì lúc ấy anh ta mới là người Sở Khanh. Tôi nghĩ anh ta đã làm đúng những điều cần làm.
Thứ ba, vì anh ta không hề biết chị có thai cho mãi đến sau này nên không có lỗi trong việc phản ứng như vậy. Với những hệ quả sức khỏe về sau với chị, anh ta cũng không phải là người có lỗi, bởi chính chị đã tự gây hại cho mình.
Thứ tư, chị kể: "Bốn ngày sau, mặc dù rất mệt, nhưng tôi đã bò đến nhà anh, để cho anh biết về đứa con này, dù nó đã không còn nữa, không phải để níu kéo, không phải để anh nghĩ lại và quay lại". Vậy thì không hiểu chị đến đó với mục đích gì, chị muốn anh ta thương hại chăng?
Chị muốn anh ta phải ăn năn hối hận chăng? Trong khi trong người đang rất mệt do sảy thai, đáng lý chị phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đằng này chị lại tự làm khổ mình để mong cho anh ta ân hận. Đàn ông họ không mang bầu, không đẻ con, và nếu chưa nuôi con thì càng chưa biết thế nào là tình cha con, họ không thể tưởng tượng được một việc sảy thai thì có gì ghê gớm. Quả thực, nếu tôi là anh ta, tôi cũng sẽ phải nói câu "chị mong chờ gì nữa?".
Trong trường hợp sảy thai của chị, tôi thấy người yêu của chị không có lỗi. Anh ta không hề biết chị có thai cho đến khi chị sảy từ lâu. Và anh ta cũng không làm gì khác để cứu vãn được, cũng không thể quay lại với chị được. Chị đừng hy vọng anh ta sẽ bị "quả báo", bởi lỗi là do chị tự gây ra.
Không chỉ có chị, đọc mục Tâm sự ở đây, tôi thực sự thấy buồn vì các cô gái ngày nay quá dễ dãi. Họ "yêu" hết mình, và chẳng trang bị chút kiến thức sinh sản nào để phòng thân. Đến khi dính bầu thì níu kéo người yêu hoặc mong anh hãy cưới cho nhanh kẻo mất thanh danh gia đình. Khi bị các anh này "chạy làng" thì khóc lóc, đau khổ, hận đời.
Người nào may mắn thì còn có thể có con, nhưng sẽ khổ sở trong lần lấy chồng sau. Người nào không may thì mất quyền làm mẹ vĩnh viễn. Có lẽ nên có bài học giới tính trong các trường học để các cô gái trẻ biết rằng, vui một lát không cẩn thận sẽ ân hận cả đời.
Và các chị cũng đừng lên án "toàn là Sở Khanh" nữa, bởi thực sự một phần lỗi là do các chị gây ra, các chị phải gánh chịu, và hãy đứng lên tự sống cho bản thân mình.