From: Nguyen Anh Dao [namdoc257@yahoo.com]
Posted At: Thu 6/8/2006 9:08 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Chi Le ah, ko the nao` hanh phuc duoc doi voi 1 nguoi` qua ki tinh va cau toan`
Chị Lê à,
Em cũng chẳng biết nói gì để an ủi chị bây giờ, nhưng em hy vọng câu chuyện của em sẽ giúp chị phần nào đưa ra quyết định.
Em cũng đã yêu, nhưng có lẽ không may mắn như chị, biết trước được người mình yêu là một người quá cầu toàn. Còn em, em chỉ biết khi anh ấy nói lời chia tay lần thứ nhất. Lần đầu chia tay lý do anh ấy đưa ra là vì gia đình không thích em, dù họ chưa một lần gặp mặt em mà chỉ nghe kể qua một người hàng xóm của em. Em cũng không phải xấu người mà chỉ bởi vì em quá nhỏ con nên họ lo khi lấy về sẽ không gánh vác được trọng trách của con dâu trưởng.
Lúc đó em yêu quá mà chỉ nghĩ tại sao anh lại dễ từ bỏ mình đến thế khi chuyện này chỉ cần cố gắng của 2 người sẽ thuyết phục được bố mẹ. Em cũng cố níu kéo, nói những lời từ đáy lòng mong anh sẽ vững niềm tin, rằng em sẽ cố gắng trở thành con dâu tốt, sẽ yêu gia đình anh như chính gia đình em. Bởi thực sự em tin mình cứ sống chân thành thì chẳng có lý do gì bố mẹ anh ấy không thích mình. Nhưng rồi, lý do lại ở bản thân anh ấy.
Chị biết không, đến tận lần chia tay thứ nhất đó em mới biết người mình yêu luôn mơ về một hình bóng người con gái hoàn hảo, thế nào nhỉ, dịu dàng, hiền thục, biết nghe lời. Thậm chí trước khi đề nghị tạm xa nhau một thời gian trong cái lần chia tay lần thứ nhất ấy, anh ấy còn chỉ ra bao nhiêu tật xấu của em, từ chuyện em ăn chậm, đến chuyện em cư xử không khéo, đến chuyện anh ấy muốn em thay đổi để trở thành mẫu hình lý tưởng của anh ấy.
Thực sự quãng thời gian đó em đã rất đau khổ, bởi em cũng không nghĩ anh ấy đã quan sát từng chi tiết nhỏ nhặt đến như vậy để rồi ghi trong đầu và đánh giá con người em. Anh ấy không ngừng chỉ biết đòi hỏi những yêu cầu tính cách ở em và muốn em đáp ứng, anh ấy thất vọng vì em không được như vậy. Và rồi, trong cái quãng thời gian đó, chỉ cần một người con gái nào khác có một đặc điểm nào đó bù lại cho em thôi cũng làm anh ấy lung lay.
Em thấy mình cũng không phải xấu gái, nhưng thể trạng em nhỏ nên không thể to khỏe như những người khác được. Chị có tưởng tượng được không khi đi chơi công viên nước mà anh ấy lại luôn nhìn chằm chằm một người con gái khác trước mặt em chỉ vì người con gái đó đi tàu điện không say tái mét mặt mày như em. Nhưng em đã quá yêu, và chấp nhận tất cả, chấp nhận thay đổi con người mình để giữ được người mình yêu
Thậm chí vì anh ấy, vì nghĩ tới mình sẽ có trách nhiệm đảm đương gia đình nhà chồng nhiều thế hệ của anh ấy, em cũng đã từng tự nhủ mình chấp nhận hy sinh cả việc học sau khi tốt nghiệp, mình sẽ không phấn đấu nữa mà tập trung ra trường sẽ kiếm công việc tốt để có thể làm tròn trách nhiệm làm dâu. Em đã chấp nhận hy sinh tất cả chị ạ, cả cái hoài bão em đã xây dựng từ năm đầu đại học. Em đã nghĩ thế đấy.
Để rồi, cũng không thể nào giữ được một con người khi yêu mình thì cho dù mình có 9 điểm tốt nhưng họ sẽ chỉ chăm chăm nhìn vào một điểm xấu của mình để mà suy xét. Và họ thấy chán nản với tình yêu họ dành cho mình vì đơn giản họ thấy một điểm xấu đó của mình được bù đắp ở bất kỳ người con gái nào khác. Rốt cuộc họ cũng chẳng yêu mình thực sự, yêu mình vì chính con người mình với những ưu và khuyết điểm chị ạ. Nếu mình cứ cố gắng lúc nào cũng chấp nhận hy sinh để chạy theo trở thành cái hình bóng lý tưởng trong tim họ, thì bản thân mình lại đánh mất chính con người mình lúc nào không hay.
Chị biết không, đến tận sau một thời gian chia tay lần thứ hai khá lâu, em vẫn không tài nào thoát ra được, em vẫn luôn đổ lỗi cho mình rằng bản thân mình có khuyết điểm nên mới đánh mất tình yêu như thế. Trước khi có anh ấy, em đã là một cô gái rất tự tin, cho dù chiều cao em khiêm tốn em vẫn luôn ngẩng cao tự hào với những tính cách riêng của con người mình. Thế mà chỉ vì người con trai cầu toàn ấy, mà khi chia tay em dằn vặt chính bản thân mình…
Nhưng giờ, em đã nhận ra mình chẳng việc gì phải thay đổi hoàn toàn con người mình để cố gắng trở thành một hình mẫu lý tưởng của một ai cả. Tình yêu không phải là sự đòi hỏi, yêu cầu và được đáp ứng, mà đó phải là sự chấp nhận và hy sinh. Chấp nhận để yêu được những tính cách chưa hoàn thiện của đối phương để rồi hy sinh cho nhau, chia sẻ với nhau. Con gái chúng ta khi yêu thường hy sinh quá nhiều, và cũng cam tâm chấp nhận sự hy sinh ấy để làm người yêu vừa lòng mà mong muốn giữ được họ.
Nhưng chính điều đó lại làm họ nghĩ rằng mình sẽ có quyền đòi hỏi những yêu cầu cao hơn nữa, và không phải cả hai cùng thay đổi để tốt hơn lên, mà chỉ có mình phải thay đổi để làm vừa lòng họ mà thôi. Như vậy chính bản thân mình đã bị đối xử không công bằng rồi. Mà tình yêu chỉ được xây dựng từ một phía, chỉ do một phía cố gắng thì sẽ chẳng bao giờ là tình yêu đúng nghĩa.
Hãy cứ là chính mình chị ạ, bởi chúng ta chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả. Mỗi người đều chỉ là một nửa không hoàn hảo, đó là lý do mà ta luôn phải tìm cái nửa không hoàn hảo kia của số phận để ghép vào thành một tình yêu hoàn hảo. Nếu 2 con người không thể ghép thành một mảnh ghép tròn trịa thì chính tình yêu chân chính sẽ bù đắp vào đó. Đó chính là lý do mà người ta nói chỉ có tình yêu thực sự mới làm được những điều kỳ diệu…
Chị hãy suy nghĩ kỹ chị à, dù có phải chia tay thì chị cũng hãy cố gắng vượt qua và chấp nhận một kết cục như thế. Bởi đằng nào với một con người quá cầu toàn thì sau này có tiến đến hôn nhân mình cũng chẳng thể nào có được một người chồng biết sẻ chia.