From: My Hà
Sent: Saturday, August 09, 2008 8:58 PM
Subject: Đung vi cai danh du ma duy tri mot gia dinh
Chào chị Lê,
Dù rất hay đọc mục tâm sự nhưng thực tình rất ít khi tôi viết lời chia sẻ. Đọc tâm sự của chị tôi thấy buồn quá. Quả thực xung quanh tôi không hề có những cảnh đời như vậy xảy ra hay có giả dụ xảy ra nhưng tôi không hay biết. Tôi thấy sợ, sợ trước lối sống của một bộ phận không nhỏ xã hội ngày nay.
Qua thư của chị tôi cũng hiểu gia đình chị là gia đình được xây dựng lên từ tình yêu chân thành. Là một gia đình người ta nhìn vào tưởng là hâm mộ. Tôi chưa có gia đình nhưng quả thực chưa khi nào tôi hình dung nổi sẽ có những trường hợp như vậy xảy ra. Thật buồn và đau lòng biết mấy. Nói như vậy tôi thực sự rất chia sẻ cùng chị và thực lòng mong chị sẽ có bản lĩnh vượt qua những cơn sóng lớn cuộc đời.
Tôi không phải là người có nhiều kinh nghiệm sống vì tuổi tôi so với chị kém đến hơn chục tuổi. Vì thế tôi chị mạn phép xin chia sẻ cùng chị và mong rằng nó phần nào giúp chị bình tâm để đưa ra quyết định của mình.
Là người sống nguyên tắc, biết nghĩ cho gia đình, cho những người thân yêu, ai cũng muốn giữ trọn danh dự của mình, danh dự của gia đình. Tôi cũng vậy, nếu tôi ở trong hoàn cảnh của chị tôi cũng sẽ e sợ như chị, cũng sẽ cố gồng mình lên để níu kéo, để cứu vãn một gia đình. Anh chị đã có cả một quãng thời gian dài yêu nhau và tìm hiểu nhau, đã có cả một sự quyết tâm để vượt qua những khó khăn ban đầu để đến với nhau, có khi nào trong lúc bình tâm trở lại chị tự hỏi mình đã có gì thiếu sót, chị trao đổi thẳng thắn với chồng về tất cả chưa chị?
Để giải quyết được vấn đề trước hết phải tìm nguyên nhân có như vậy chị mới tháo gỡ được. Và chị còn yêu anh thì điều này là cần thiết. Tôi thiết nghĩ trong lúc hai vợ chồng cùng trao đổi, cùng bàn bạc chị không nên quy kết chồng thế này, chồng thế kia, không lên dằn vặt, chì chiết mà bằng tình yêu của người vợ chị hãy trao đổi thẳng thắn và rõ ràng.
Việc trao đổi này, việc cho cơ hội này chỉ có thể một lần nếu điều đó không mang lại kết quả thì điều chị không muốn cũng nên suy nghĩ tới là ly hôn. Ở đây, chuyện đã thành ra thế này chị cũng đừng vì bảo vệ danh dự của gia đình mà sống trong tủi phận, sống trong sự coi thường của chồng ("muốn làm sao thì làm"). Đừng sống trong cái hạnh phúc giả tạo mà ngay cả cô con gái mới 10 tuổi đầu của chị đã cảm nhận được.
Sống như vậy, chị vừa giết đi chính mình, vừa đẩy các con chị vào những mặc cảm tủi hờn nữa. Tôi không biết khi cảm nhận và đã biết được mối quan hệ bất chính của chồng chị và cháu gái chị, chị đã nói chuyện với hai người chưa? Hay đưa thẳng ra cuộc họp gia đình luôn mà chưa một lần trao đổi với họ.
Tôi chỉ là người đánh giá khách quan theo cảm nhận của mình, tôi nghĩ là chị chưa làm điều đó. Vì thế việc đưa ngay những chuyện đó gia một đại gia đình sẽ làm cho hai người đó bị bất ngờ, và chuyển sang tình thế bất cần chị ạ. Tôi biết trong lúc bực tức thì ai còn biết làm chi cho sáng suốt nữa, nhưng quả thực nhiều khi bình tĩnh suy xét chị sẽ biết cần phải làm gì.
Nói về chồng chị và cháu chị, tôi thực sự không còn biết nói gì nữa. Tôi cũng có chú (chồng dì, chồng cô), tôi cũng từng sống cùng gia đình với họ, nhưng quả thực tôi không thể hình dung nổi lại có một mối quan hệ loạn luân như vậy. Sống ở đời luôn có luật nhân quả vì thế rồi một ngày họ sẽ phải trả giá cho những phút sống nông nổi đó thôi.
Về phần chồng chị, đành rằng ai cũng có những phút xao lòng, nhưng cái chính là một người đàn ông có bản lĩnh và đứng đắn, biết sống vì con, vì cái thì những phút xao lòng ấy sẽ được cất giữ trong lòng. Chồng chị không xứng đáng với những gì chị đang cố gắng đâu. Dù rằng chị có thể còn thiếu sót trong bổn phận của người vợ thì anh ta cũng không vì thế mà quan hệ với cháu gái của vợ mình.
Còn cô cháu gái của chị, tôi nghĩ chị hãy để cuộc đời dạy cô ấy đi, vì cô ấy đã đủ tuổi suy nghĩ đúng sai rồi. Nói thực chị có đau lòng, chị có cố gắng cứu vãn cô ta thì tôi tin là cô ta chỉ được thể cười chị mà thôi. Chắc tôi chỉ hơn cô ấy vài ba tuổi, nhưng cách sống của cô ấy thì tôi không thể chấp nhận được.
Tôi đã chứng kiến trong một số người bạn của mình vậy. Họ cũng có cách sống như cô cháu gái chị, và bây giờ thực tế cho thấy họ chỉ tìm thấy đau buồn chị ạ. Đó chính là cái giá mà cuộc đời dạy cho họ đấy. Ngay cả bố mẹ cô ấy còn không nói được, chị làm sao có thể nói được hả chị.
Ngay trong lúc này chị quan tâm nhiều hơn tới hai cô con gái của mình, đừng để hai cháu tổn thương vì những gì xảy ra giữa chị và chồng chị. Đành rằng không thể tránh được việc làm tổn thương con trẻ, nhưng lúc này chị bằng mọi cách hạn chế đến mức tối thiểu có thể. Một mặt trao đổi thẳng thắn với chồng, một mặt chị chăm chút hơn tới con gái mình (nhất là cô bé lớn, vì ở tuổi đó nó bắt đầu cảm nhận được mọi thứ).
Nếu quả thực anh chồng chị còn yêu chị, còn nghĩ tới các con khi đó chị mới mong cứu vãn được hạnh phúc. Còn nếu không thì thà chị một mình nuôi dạy các con khôn lớn còn hơn là chị để các cháu sống trong một gia đình hỗn loạn.
Rất mong chị bình tĩnh và có được quyết định đúng đắn nhất!
Nguyễn Mỹ Hà