From: OST-VN/Steven
Sent: Thursday, November 29, 2007 5:31 AM
Subject: Re: Gui Chi Lan
Chị Lan,
Cho phép tôi được xưng hô như vậy vì ít ra chị cũng hơn tôi 2 tuổi. Tôi định không viết những dòng chữ này cho chị nhưng tôi biết chị bây giờ đang ở trong hoàn cảnh hay đang trong tâm trạng thế nào, sẽ nhẹ nhõm hơn nếu có ai đó để thổ lộ. Vì vậy nên tôi viết và gửi cho chị mấy dòng chữ này với hy vọng và cầu mong chị vơi đi phần nào cái u ám trong đầu.
Tôi rất bực mình về việc làm, hành động của chồng chị với cô em vợ. Đó không chỉ đơn thuần là loạn luân mà nó còn đề cập đến đạo đức, nhân phẩm, thiếu suy nghĩ của một con người. Tôi không hiểu con cái sẽ ra sao nếu để người này chăm sóc nuôi dưỡng. Tất nhiên ngoại trừ trường hợp hai người không biết về nhau hoặc do vô tình.
Tôi biết tình trạng của chị thế nào khi biết tin chồng mình quan hệ chăn gối với em gái, nhưng tôi không thấy chị nói gì đến nguyên nhân và anh ấy có biết hối hận về những việc mình làm không? Một con người khi sinh ra và lớn lên ai cũng mắc ít nhất là một sai lầm, cũng có sai lầm có thể thông cảm cho qua và nó cũng nhanh quên theo thời gian. Nhưng cũng có sai lầm không thể cho qua được và sẽ hết quãng đời cũng không thể quên, không thể tha thứ. Nó luôn ám ảnh trong tâm trí một con người.
Chị hãy mở rộng lòng và tha thứ cho chồng chị một lần, nhưng với điều kiện chồng chị biết hối hận và biết cách biến sai lầm của mình thành một “mái nhà” để che mưa che nắng cũng như để tránh gió rét cho chị, cho con chị. Nếu chị chia tay với anh ấy thì liệu chị có vứt bỏ, quên được những hình ảnh không tốt đẹp đó không? Chị không thể quên được đâu và hãy so sánh xem đâu là có lợi? Chị biết không, tim tôi như đang bị một mũi dao nhọn chích vào mỗi khi tôi nghĩ đến sự yên lặng trong cuộc sống vợ chồng và cảnh gia đình ly tán.
Nhìn về công việc thì phải nói tôi không những nể chị mà tôi rất thích mẫu người như chị. Có lẽ tôi và chị cùng chung điểm này rồi, tôi cũng khá thành công trong con đường công danh sự nghiệp và hoàn toàn là trụ cột trong gia đình nội ngoại hai bên, nhưng cũng thật trớ trêu phải không chị? Có lẽ đó là quy luật bù trừ chăng? Có mấy ai được trọn vẹn cả đôi đường đâu. Rất hạnh phúc trong gia đình nhưng thất bại trong công danh sự nghiệp và ngược lại. Tôi không cho và không tin đó là quy luật, nhưng ít ra cả tôi và chị cùng rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Cũng đành phải chấp nhận thôi chị ạ.
Chị biết không, đến giờ phút này tôi đã bỏ đi ít nhất 2 cơ hội được sang nước ngoài sống và làm việc, nhưng tôi đã vứt bỏ những cơ hội đó. Chị biết tại sao không? Vì quê hương đang rất cần đến những người như tôi và chị. Việt Nam còn nghèo lắm và tôi muốn cống hiến hết sức lực, trí tuệ nhỏ bé của mình vào sự phát triển của đất nước. Nói như vậy chị đừng nghĩ là tôi có ý gì nhé vì mỗi người đều có sự lựa chọn và làm giàu khác nhau. Trong sự phát triển đó có rất nhiều công sức, sự đóng góp của những người Việt kiều như chị đấy.
Những lúc mệt mỏi và căng thẳng tôi thường ra với biển và tiếng sóng biển đã trở thành một đơn thuốc không những giúp tôi hết mệt mỏi mà còn tăng thêm sức mạnh cho tôi. Tôi nghĩ chị cũng nên tham khảo đến vấn đề này nhé và không đâu bằng quê hương chị ạ. Tôi tin rằng quê hương sẽ giúp chị quên dần đi chuyện đó. Quê hương sẽ nạp thêm sức mạnh để chị đứng vững trên mảnh đất khách quê người.
Chúc chị sớm ổn định và vui vẻ.
Steven