From: Mai
Sent: Friday, November 20, 2009 10:04 AM
Tôi là người thường xuyên theo dõi mục Tâm sự, nhưng chưa từng có ý kiến góp ý bao giờ. Tuy nhiên đọc bài của chị Lan tôi thấy không thể không lên tiếng. Tôi hiểu là chị gửi bài lên để nhận lời chia sẻ và thông cảm của mọi người. Tuy nhiên, tôi nghĩ cần góp ý thẳng thắn với chị bởi qua bài viết tôi thấy chị là người thiếu kinh nghiệm sống và trẻ con.
Như chị viết gia đình chồng chị rất nghèo, lại sống ở vùng thôn quê nên chắc cũng không hiểu biết nhiều và đặc biệt các bà mẹ chồng nông thôn sẽ không thể thoáng tính như người thành phố. Chính vì vậy, việc mẹ chồng chị trong thời gian chăm sóc chị tại thành phố đã luôn kể với mọi người xung quanh là chị sai chồng giặt và rửa bát là việc rất bình thường.
Người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nông thôn luôn cho rằng việc nhà là của phụ nữ, đàn ông nông thôn thường rất hiếm khi giúp vợ việc nhà. Tư tưởng này đã ăn sâu vào các thế hệ phụ nữ nông thôn nên mẹ chồng chị thấy con trai mình làm việc nhà giúp vợ và có ý kiến là điều có thể thông cảm được. Thậm chí mẹ chồng trên thành phố cũng không phải ai cũng thoáng trong vấn đề này. Vấn đề này chị phải khéo léo và nói chuyện để bà hiểu thôi.
Vấn đề thứ hai chị phàn nàn là bố mẹ chồng chị bắt chị bỏ số điện thoại di động vì cho rằng chị cài đặt để chị gọi đi thì ông bà phải trả tiền. Việc này chị đã nói với chồng giải thích, nhưng ông bà không hiểu. Như chị cũng đã nói ở vùng nông thôn nghèo những suy nghĩ của bố mẹ chồng có phần ấu trĩ, tất cả những việc này chị phải khéo léo để giải quyết chứ không thể nói là không thể cho qua được. Chị cũng có thể nói với ông bà là khi gọi về chị đã không dùng số điện thoại di động đó nữa nếu ông bà vẫn khăng khăng cho mình là đúng.
Qua những vấn đề chị phàn nàn về bố mẹ chồng, tôi thấy tất cả đều xuất phát từ cái nghèo và một phần hạn chế hiểu biết của bố mẹ chồng, nhưng cũng có rất nhiều xuất phát từ lỗi của chị mà chị không nhận thấy. Để tôi phân tích cho chị thấy nhé.
Các vấn đề cưới xin chị và anh phải cùng nhau lo lễ, điều này là rất bình thường bởi các đôi vợ chồng khác có hoàn cảnh tương tự cũng như vậy. Tôi hiểu là gia đình chồng chị rất nghèo, không có điều kiện để lo cho con. Con trai thành đạt và ra thành phố làm việc, bố mẹ ở quê thường nghĩ con mình thành đạt và có tiền và việc cưới vợ nó tự lo (thực tế ông bà cũng không có khả năng lo việc đó). Ông bà chỉ nghĩ rằng đó là tiền của con trai mà không biết được trong đó có cả tiền của chị. Vấn đề này ông bà không có lỗi.
Do ông bà nghèo nên không cho anh chị tiền sau khi cưới, chị còn cho rằng chỉ cần cho 100.000, 200.000 cũng được. Chị đã quá coi trọng vấn đề này rồi. Bản thân tôi là người thành phố, lấy chồng thành phố, nhà chồng tôi cũng không đến nỗi nghèo quá, nhưng khi tôi lấy chồng bố mẹ chồng cũng không cho hai vợ chồng tôi được bất cứ cái gì. Đến bây giờ mọi việc trong nhà chồng từ A đến Z đều hai vợ chồng tôi lo mà tôi cũng không bao giờ phàn nàn điều gì cả.
Chị nói rằng chị tổ chức 20 mâm báo hỉ cơ quan chị. Chị mời bố mẹ chồng lên sau đó khi ông bà về chị gửi tiền tàu xe và quà về. Chuyện chị gửi tiền tàu xe về biếu ông bà cũng là chuyện bình thường, chị tự nguyện vì chị muốn đẹp mặt khách khứa cơ quan chị. Ông bà có đòi hỏi đâu. Thêm một việc nữa về đám cưới tôi thắc mắc là chị không nói gì về việc tổ chức cưới hỏi ở quê chồng.
Tôi biết rằng ở quê tập tục đám cưới rất đông họ hàng, việc chi phí đám cưới rất tốn kém và không thể bỏ qua và coi nhẹ. Nhiều đôi vợ chồng còn phải bỏ tiền lo tổ chức đám cưới ăn uống ở quê. Nhưng ở đây tuyệt nhiên không thấy chị nói đến. Chắc chắn vấn đề đó bố mẹ chồng chị đã phải lo rồi. Đấy là một gánh nặng rất lớn với người ở nông thôn, đặc biệt như chị nói nhà chồng chị nghèo. Vậy ông bà làm sao còn có thể nghĩ đến việc phải cho anh chị một ít tiền sau khi cưới như chị đòi hỏi được.
Khi chị về quê chồng để sinh con, chị đưa cho mẹ chồng chị một ít tiền để lo chi phí thức ăn khi chị ở nhà. Chị cũng nói số tiền không nhiều. Tôi không biết chị về trước sinh là bao lâu còn sau khi sinh là 1 tháng 2 ngày chị lên Hà Nội, chị nói chị không được ăn lấy một miếng gà hầm. Tôi không hiểu với số tiền không nhiều ấy mẹ chồng chị phải tính toán chi ly ra sao đây để có thể chi tiêu trong hơn một tháng. Tất nhiên với nhà chồng có điều kiện thì việc ăn gà hầm là điều rất bình thường nhưng với gia cảnh nhà chồng nghèo và tiền chị đưa không nhiều như vậy thì thực sự điều đó không đáng để bụng một chút nào.
Với mẹ chồng chị tôi thấy là người rất chịu khó. Bà đã chăm con cho chị ở quê khi chị sinh hơn một tháng. Sau đó lại lên thành phố chăm con cho chị cho đến khi con chị gần 2 tháng tuổi. Khi đó chị đi học. Chị có biết chăm trẻ con dưới 2 tháng mà mẹ đi vắng thì vất vả như thế nào không nhưng mẹ chồng chị sẵn sàng trông con cho chị để chị đi học. Chuyện mẹ chồng chị bỏ về quê khi con chị gần hai tháng tôi nghĩ chắc chắn là do chị đã nói điều gì đó làm bà tự ái. Người nông thôn tự ái rất cao.
Đặc biệt mẹ chồng ra chăm cháu khi con dâu đẻ rất dễ mặc cảm mình như người giúp việc cho con dâu. Chỉ cần một câu nói không khéo là sẽ chạm đến tự ái. Chị không nói vì sao mẹ chồng chị bỏ về nhưng tôi hiểu chị đã làm bà tự ái do cách cư xử và ăn nói của mình. Khi bà đã tự ái thì từ đó về sau ông bà không lên chăm con khi chồng chị ốm cũng là vì ông bà vẫn đang giận chị và chồng chị.
Khi chồng chị ốm, phải nằm viện cũng như nằm điều trị, chị thắc mắc ông bà không nói một câu là bảo đón con trai về nhà điều trị. Tôi nghĩ trong hoàn cảnh này điều đó là đương nhiên vì những lý do sau:
1. Ông bà vẫn đang tự ái và giận vợ chồng chị.
2. Ở quê làm sao có đủ điều kiện, phương tiện y tế, bệnh viện bằng trên thành phố mà bảo về quê điều trị? Tôi chỉ thấy người ở nông thôn lên thành phố chữa bệnh thôi, không thấy ở thành phố về quê chữa bệnh, trừ việc về quê nghỉ dưỡng.
3. Ông bà nghèo làm gì có tiền mà lo điều trị?
Chị bảo nhờ vả mãi ông bà mới vay cho 3 triệu đồng. Có 3 triệu đồng nhưng là ông bà phải "vay cho" chứ không phải "cho vay". Tôi hiểu là bố mẹ chồng chị rất nghèo, nghèo đến nỗi không có nổi một vài triệu. Vậy mà chị còn đòi hỏi gì ở bố mẹ chồng chị không biết.
Xuyên suốt bài viết tôi chỉ thấy chị không biết điều và luôn chỉ biết đòi hỏi cho mình. Chị đòi hỏi bố mẹ chồng phải cho tiền sau đám cưới, phải lên thăm và hỏi thăm con thường xuyên, phải gọi điện và lên thăm cháu thường xuyên, phải mua gà hầm cho mình ăn, phải đưa con trai về nhà điều trị, phải đưa tiền để chị chăm chồng ốm....trong khi bố mẹ chồng chị nghèo đến nỗi không có nổi một triệu trong nhà.
Còn trong cả bài tôi chỉ thấy bố mẹ chồng chị chăm con cho chị mà không thấy chị làm được một việc gì quan tâm đến bố mẹ chồng, ngoại trừ một lần biếu tiền tàu xe vì ông bà lên khi đám cưới, còn lại toàn những đòi hỏi là đòi hỏi. Ông bà nghèo như vậy đúng là tiền tàu xe đi lên thăm con thăm cháu cũng khó thật (chắc chắn mỗi lần đi cũng phải vài trăm đến một triệu), thêm vào đó do ở cách xa không gặp thường xuyên thì chuyện con chị không nói chuyện lâu và thân với bà nội như bà ngoại cũng là điều bình thường.
Lẽ ra như vậy thì chị phải cho con về thăm ông bà, vậy nhưng ngoại trừ lần về quê đẻ con, tôi chưa thấy chị cho con về thăm ông bà bao giờ, thậm chí sắp Tết rồi chị còn định không đưa con về ăn Tết lấy một ngày với ông bà nội nữa. Thật là người con dâu và con trai bất hiếu. Kể cả trong trường hợp anh chị ăn Tết nhà ngoại thì cũng phải về quê ít nhất một ngày để thắp hương cho ông bà tổ tiên và báo hiếu với cha mẹ chứ sao chị lại có suy nghĩ như vậy nhỉ?
Chị luôn miệng nói những việc mẹ chồng chị gây ra cho chị nhưng tôi không thấy có gì là to tát cả. Chị luôn nói việc này với chị là nhỏ nhưng chị lại nói "đối với bố mẹ chồng tôi không thể bỏ qua và cố làm ra vẻ như không có gì được". Thật sự tôi thấy chị quá là trẻ con và thiếu hiểu biết đi. Lời lẽ chị viết bài lên mạng mà đã cho thấy tính cách chị như vậy thì chắc chắn trong lời ăn tiếng nói với bố mẹ chồng chị đã tỏ ra coi thường bố mẹ chồng rồi. Vì vậy việc ông bà tự nhiên quay ra lạnh nhạt và không quan tâm đến chị như thời gian qua là tất yếu thôi.
Nếu chị không rút kinh nghiệm mà sửa đổi thì chắc chắn mối quan hệ sẽ ngày càng xấu thêm và không thể cứu vãn. Con cái cũng sẽ nhìn vào gương bố mẹ đối xử với ông bà để sau này đối xử lại với chị khi chị về già như vậy thôi.
Vài lời cùng chị, mong chị suy nghĩ kỹ và rút kinh nghiệm.