From: SPM JVC
To: Tamsu@VnExpress.net
Sent: Wednesday, October 12, 2005 3:47 PM
Subject: Hoang Lan khong phai lua chon
Chị Hoàng Lan thân mến,
Đọc những dòng tâm sự của chị tôi rất thông cảm và thương chị nhiều lắm. Chỉ biết rằng lúc người ta đang yêu mà mình nói lời khuyên nên chia tay thì hẳn chị sẽ không vui. Nhưng dù sao cũng là những lời chia sẻ chân tình nên tôi cũng muốn bày tỏ để chị tham khảo lựa chọn.
Đọc qua thư chị viết, tôi dám khẳng định là tình cảm của chồng chị dành cho chị đã không còn như xưa nữa. Có chăng là trách nhiệm và nghĩa vụ, hơn nữa anh ấy cũng không muốn trở thành kẻ phụ bạc vì thực chất chị chẳng có lỗi gì.
Về phía chị tình yêu thì vẫn còn nhiều lắm. Chị đã cho anh ấy rất nhiều để đổi lại là sự dối lừa, phụ bạc, nay lại còn viện cớ nghi ngờ chị có người khác để biện minh cho thói trăng hoa của mình. Nói thật, đó là chị còn đủ tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề, chứ tôi thấy có nhiều vụ tương tự đã dẫn đến cái chết của cả mấy mẹ con (vụ này đã đăng ở trên báo), ôi thật là chua xót.
Việc chị không còn đáng để cho anh ấy yêu thương như ngày xưa nữa tôi không biết nên trách chị đã không biết cách tỏ ra đáng yêu với anh ấy, hay trách anh thay lòng đổi dạ, có mới nới cũ, theo tình mới mà quên nghĩa cũ... Nhưng anh ấy đối xử với mẹ con chị như vậy thì hỏi anh ấy có đáng được tin cậy, yêu thương nữa hay không?
Anh ấy đã lừa dối chị, bố mẹ và gia đình để có thêm con với người phụ nữ khác, thực chất chính anh ta đã đạp lên tấm chân tình của chị, đạp lên lòng tin yêu của chị để đến với người kia. Xét về đạo đức, nhân tính tôi thấy anh ấy thực sự quá tàn nhẫn.
Về phía cô gái kia tôi thấy cô ấy chẳng có lỗi gì. Rất có thể chồng chị đã yêu cô ấy thực sự nên đã quyết định có con với nhau để rồi muốn đến đâu thì đến. Anh ấy chẳng xứng đáng được chị nói lời tha lỗi, nhưng chị đã nói rồi. Tôi cứ băn khoăn rằng liệu chị làm như thế thì có đổi lại là anh ấy sẽ quay về với chị nữa hay không? Có thể rằng khi yêu người ta mù quáng, hệ luỵ, nhưng xin chị hãy giữ lại cho mình một chút lòng tự trọng để anh ấy nếu có quyết định thế nào thì cũng còn tôn trọng chị.
Lúc này đây chị cần nhất sự bình tâm trở lại bởi sự quyết định cuối cùng không phải là ở chị. Hãy để anh ta cân nhắc việc chung sống với ai, tất nhiên anh ấy sẽ phải chọn một trong hai hoặc là không ai cả. Nếu là người cha tốt, anh ấy sẽ có trách nhiệm chăm sóc các con của mình. Tôi nghĩ các cháu sẽ khôn lớn và hiểu chuyện bởi các cháu không phải là người phán xét mà chỉ biết chấp nhận.
Chúc chị bình tâm và sáng suốt,
Thân mến.
KC